Ashling trôi tuột vào trạng thái câm lặng tê tái. Mặc dù cô đã hy vọng
điều ngược lại, cô vẫn biết là Clodagh sẽ tới buổi diễn vì Dylan dành các
buổi tối thứ Bảy để chơi với bọn trẻ, vì thế coi như có sẵn người trông trẻ
trong nhà. Ashling nguyền rủa trí nhớ của mình vì đã lưu giữ lại tất cả các
chi tiết nhỏ mà Dylan cung cấp cho cô về đôi uyên ương. Tốt nhất là cô
không nên biết gì hết. Nhưng quả thật là không sao cưỡng lại nổi, giống
như cạy vảy vết thương.
Trong nỗi im lặng tuyệt vọng cô hình dung ra Clodagh đang đăm đăm
mê mẩn nhìn Marcus và Marcus đang đăm đăm mê mẩn nhìn lại Clodagh.
Trạng thái im lặng kéo dài đến nỗi Ted bắt đầu nghĩ mình thế là thoát tội và
sẽ không còn câu hỏi nào nữa. Từng tí từng tí một anh chàng bắt đầu cho
phép mình thả lỏng - quá sớm! Bằng một giọng tắc nghẹn, Ashling hỏi,
“Trông bọn họ có vẻ phát điên lên vì nhau không?”
“À, hoàn toàn không,” anh ta nhăn mặt, quyết định không đề cập đến
thực tế là khi bắt đầu màn biểu diễn của mình Marcus đã nói, “Đây là dành
cho Clodagh.”
Sau khi họ bị Craig bắt quả tang trên giường, Marcus đã thuyết phục
được Clodagh là đằng nào đã trót thì cho trét luôn. Bây giờ thì hầu như đêm
nào anh ta cũng ngủ lại, và mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ hơn trông đợi.
Bọn trẻ dường như đã chấp nhận anh ta và có những lúc - như bây giờ -
Clodagh cảm thấy mọi chuyện đều đâu vào đấy.
Tất cả họ đều tụ họp lại quanh chiếc bàn bếp, Molly thì vẽ hoa (thực ra là
vẽ lên bàn), Craig làm bài tập về nhà, với sự giúp đỡ của Clodagh, còn
Marcus thì xem xét một số tiết mục.
Bầu không khí thật yên lành với vẻ gắn bó và gắng sức chân thực.
“Này, Clodagh, anh thử đoạn này em xem thế nào nhé?” Marcus hỏi.
“Cho em mười phút, em chỉ muốn giúp Craig nốt cho xong.”
Một lát sau Marcus lại xen vào trong lúc Craig đang làm mẫu đến lần thứ
bao nhiêu không biết nữa cách viết một chữ Q hoa. “Giờ anh cho em xem
được chưa, Clodagh?”
“Mười phút nữa nhé, anh yêu, rồi em sẽ qua với anh ngay.”