“Anh thật tốt bụng khi giải quyết toàn bộ chuyện đó.” Cô nhận ra mình
đã quá mê mụ suốt mấy tháng vừa rồi đến nỗi cô chưa có lúc nào thực sự
cám ơn anh.
“Đừng nhắc đến làm gì!” Họ đang có nguy cơ sa vào một màn giao mắt
thân mật khác. Khi lúng túng, hãy nói chuyện về thời tiết. “Bên ngoài đang
mưa to lắm. Cô có muốn đi nhờ về nhà không?” Anh chống tay lên mặt bàn
làm việc của cô và bất thình lình cô chợt nhớ ra lúc anh gội đầu cho cô. Tay
anh chạm vào da thịt cô, những cảm giác thật dễ chịu và bối rối mà đôi bàn
tay to khỏe ấy tạo ra, cảm giác nồng nàn khi người anh áp vào người cô...
Ừm ừm..
“À, không,” cô vội vàng trấn tĩnh lại. “Tôi còn phải viết nốt cho xong.”
Cô ngạc nhiên khi anh hỏi, “Dạo này cô còn đi học salsa không?”
Cô lắc đầu. Cô không thấy ham thích gì cả. “Có thể tôi sẽ đi học lại, anh
biết đấy, khi mọi chuyện đã...”
“Lúc nào đó cô có thể hướng dẫn cho tôi vài động tác cơ bản được
không?”
Thực lòng mà nói, cô không nghĩ ra nổi bất kỳ chuyện gì khó có thể xảy
ra hơn. “Chúng ta sẽ có một đêm sushi-và-salsa,” cô đùa.
“Tôi sẽ ghi sổ vụ này với cô.”
Đúng lúc Jack bước đi, Ashling chợt hỏi, “Dạo này Mai thế nào rồi?”
“Tốt, thỉnh thoảng tôi có gặp cô ấy.”
“Nói với cô ấy là tôi gửi lời chào. Tôi nghĩ cô ấy thật tuyệt vời.”
“Tôi sẽ nói. Dạo này cô ấy đang hẹn hò với một người làm vườn phong
cảnh.”
“Tên là Cormac?” Ashling nói đùa.
Mặt Jack là một bức tranh thể hiện vẻ bàng hoàng và thán phục. “Làm
sao cô lại biết được?!”
Ngay lúc nửa đêm điện thoại của Lisa đổ chuông. Cô giật mình tỉnh giấc,
tim đập dồn dập. Chẳng lẽ có chuyện đã xảy ra với bố hoặc mẹ cô? Trước