“Cậu hoàn toàn đúng,” Ted run rẩy nói. Suýt nữa thì. “Hay là bọn mình
cứ lấy béng The Best of the Teletubbies
“Không, đây mới là anh chàng của chúng ta.” Joy ré lên sung sướng và
sà xuống phim The Exorcist. “Phim này sẽ không làm đau lòng bất kỳ ai.”
“Tốt,” Ted nói. “Tớ không muốn lặp lại sai lầm của lần trước.”
Bây giờ nghĩ lại, Joy phải thừa nhận rằng bắt Ashling xem phim Damage
thật là một sai lầm. Mặc dù hai tháng đã qua đi kể từ khi cô phát hiện ra
chuyện về Marcus và Clodagh, việc người ta ngoại tình vẫn không hẳn là
điều làm cô thích thú.
Quay trở lại căn hộ của Ashling, cả ba người tập trung lại trước màn hình
tivi, xung quanh là những chai rượu vang, đồ mở nút chai, những túi bỏng
ngô và những thanh chocolate to đùng. Tất cả đều nhẹ cả người khi Ashling
tỏ ra khá tập trung vào bộ phim - cho đến khi chuông cửa vang lên. Ngay
lập tức mặt cô bừng lên vẻ bồn chồn ngoài chủ ý: cô vẫn đang hy vọng
Marcus sẽ thực hiện màn xuất đầu lộ diện đã quá ư chậm trễ của anh ta.
“Tớ sẽ đi.” Cô hối hả đứng bật dậy và ra mở cửa.
Trước sự ngạc nhiên của cô, người đổ vào trong nhà lại là Dylan. Cô vẫn
ăn trưa với anh trung bình một tuần một lần trong suốt hai tháng qua,
nhưng như thế này thì là lần đầu tiên.
“Hy vọng em không phiền vì anh đến đường đột thế này.” Anh mỉm
cười, nhưng điều gì đó từ âm lượng và vẻ lờ đờ trong mắt anh khiến cô
nhận ra là anh đang say. “Nhìn em kìa, cô gái đáng yêu.” Anh lùa một bàn
tay qua vào trong tóc cô và để lại một vệt hơi nóng từ đỉnh đầu cô ra sau
gáy. “Đẹp lắm,” anh lè nhè.
“Cám ơn. Anh vào đi, có cả Joy và Ted đang ở đây.”
Anh tự rót cho mình một ly rượu vang và Ashling chăm chú nhìn trong
khi anh bỏ bùa cho Joy không một chút khó khăn. Việc anh trông bệ rạc và
xơ xác không hề khiến anh bớt hấp dẫn đi chút nào. Chỉ là trông khác đi.
Khi cuốn băng video kết thúc, Dylan lướt qua các kênh cho đến khi tìm
được thứ mình thích. “Hay quá! Casablanca.”