Đầu cô loang loáng hiện ra vài kịch bản. Cô vừa mới đi tẩy lông chân về.
Cô đang mảnh mai đến đau lòng. Cô đang khát khao chút tình cảm. Thêm
chút sex nữa cũng tốt.
Và rồi, đùng một cái, cô chẳng hề thấy thích thú gì.
Cô giúi một chiếc khăn tắm vào người anh. “Lau đi.”
Đôi mắt dưới mái tóc vàng hoe mềm mại tỏ ra ngạc nhiên, nhưng anh
làm như cô bảo, rồi ra ngồi cạnh Joy và cho cô nàng biết những gì sắp diễn
ra trong bộ phim trước khi đến đoạn đó.
“Câm đi,” Joy khúc khích, và khi bộ phim kết thúc, cô quay sang Dylan
và nói, “Bây giờ em về nhà đi ngủ đây. Rất chào đón anh đi cùng em.”
Đôi mắt màu nâu xám nhạt của anh nhìn lướt qua cô rồi, với một nụ cười
hơi gượng gạo, anh đứng dậy. “Rất hân hạnh.”
Ted và Ashling ngây người nhìn theo. Ashling gần như cứ tưởng đó chỉ
là một trò đùa. Nhưng khi họ không xuất hiện trở lại bên cánh cửa sau vài
phút cô mới nhận ra là không phải.
Sáng hôm sau Ashling gọi đến chỗ làm cho Joy.
“Cậu có ngủ với Dylan không?” Cô nghĩ mình đã hỏi câu đó rất khẽ
nhưng ngay lập tức tất cả mọi người trong văn phòng đều ngẩng phắt đầu
lên.
“Chắc chắn là có rồi.”
“Ý tớ là cậu có làm chuyện đó với anh ấy không?”
“Có, tất nhiên!”
Ashling khó nhọc nuốt khan. “Cảm giác như thế nào?”
“Mê ly. Anh ta thật ngon lành. Nhưng phải nhớ là anh ta căm thù phụ nữ
hơn bất kỳ điều gì khác, và không bao giờ có chuyện anh ta sẽ gọi điện cho
mình đâu - ” Joy đột ngột chuyển hướng. Nghe giọng cô nàng có vẻ kinh
hoàng. “Lạy Chúa, cậu không nghĩ ngợi gì đấy chứ, phải không? Tớ không
lúc nào nghĩ lấy được một giây là... Tớ cứ tưởng cậu suy sụp vì Marcus và
bởi vì tớ rất căm ghét Clodagh...”
“Tớ không nghĩ ngợi gì đâu.” Ashling khăng khăng.