chồng cũ của bạn gái anh ta chỉ cho cô ấy khoản trợ cấp giống một sự cấm
đoán hơn.”
Joy đến nơi. “Chúng ta đang nói về chuyện gì vậy?”
“Màn biểu diễn của Marcus tối qua.”
“Thật là đồ khốn nạn.” Joy bĩu cong môi lên, rồi bắt chước giọng một kẻ
ngờ nghệch. “Tôi muốn dành tặng tiết mục này tới Craig và Molly. Đúng là
tinh vi nhỉ?”
Mặt Ashling toát lên một màu xanh nhợt. “Anh ta dành tặng tiết mục
biểu diễn của mình cho con cô ấy?”
Trong nỗi bối rối, Joy quay sang nhìn Ted. “Tớ cứ tưởng cậu đang kể
chuyện đó chứ... ôi, chết tiệt thật! Lần nào tớ cũng làm mọi chuyện hỏng
bét cả.”
Ashling cảm thấy một đợt sóng nhục nhã trào lên, tươi rói như đợt đầu
tiên. “Những gia đình hạnh phúc,” cô nhận xét, cố làm ra vẻ giễu cợt.
“Không thể bền được đâu,” Joy quả quyết nói.
“Không, họ sẽ ở bên nhau,” Ashling khăng khăng. “Đàn ông bao giờ
cũng ở lại với Clodagh.”
Rồi Joy hỏi một câu thật buồn cười. “Cậu có nhớ Marcus không?”
Ashling tư lự. Cô nhận thấy rất nhiều cảm xúc, tất cả đều không hề dễ
chịu, nhưng trong đó không còn chút gì là khao khát đối với Marcus. Giận
dữ, có. Và buồn bã, tủi hổ cùng cảm giác mất mát. Nhưng cô thực sự không
hề nhớ anh ta, cảm giác gần gụi của anh ta, sự hiện hữu của anh ta, như cô
đã từng nhớ.
“Tất nhiên là anh có quan tâm đến các con của em chứ!” Marcus khăng
khăng. “Chẳng phải anh đã dành tặng tiết mục biểu diễn của mình cho hai
đứa nó tối qua còn gì?”
“Chà, nếu vậy tại sao anh không chịu đọc cho Molly một câu chuyện
trước khi đi ngủ?”
“Bởi vì anh bận. Anh có những hai công việc kín thời gian.”