62
Và rồi, trước sự bất ngờ của mọi người, như năm nào cũng vậy, lại tới
Giáng Sinh. Tất cả mọi người đều uống bét nhè gần hết tháng và đến ngày
hai mươi ba tháng Mười hai văn phòng của Colleen đóng cửa mười một
ngày. “Nghỉ phép bất khả kháng,” theo như cách gọi của Kelvin.
Phelim từ Australia về thăm nhà và ít nhiều ngỡ ngàng khi Ashling
không chịu ngủ với anh ta. Mặc dù vậy anh ta không lấy thế làm tự ái và
vẫn tặng cô chiếc sáo didgeridoo mà anh ta đã mang về cho cô. Ashling về
nhà bố mẹ mình vào dịp Giáng Sinh - một sự kiện đáng bình luận vì cô vẫn
ở Dublin với gia đình của Phelim suốt 5 năm trước đó. Em trai Owen của
Ashling về thăm nhà từ vùng lưu vực sông Amazon tổ chức lễ Giáng Sinh
cho mẹ bằng cách không kẹp một chiếc đĩa trong môi dưới của mình. Em
gái Janet của Ashling bay về từ California. Con bé cao hơn, thon thả hơn và
vàng hoe hơn Ashling vẫn nghĩ. Cô nàng ăn rất nhiều hoa quả tươi và nhất
định không chịu đi bộ đến bất kỳ đâu.
Clodagh ở một mình cả ngày hôm đó. Dylan đưa lũ trẻ về nhà bố mẹ của
anh còn cô thì tẩy chay bố mẹ đẻ của mình khi họ tuyên bố Marcus không
được đến đó cùng với cô. Nhưng đến phút cuối cùng Marcus lại quyết định
dành cả ngày hôm đó với bố mẹ của anh ta.
Lisa về Hemel và lấy làm cảm kích vì sự săn sóc nhặng xị mà bố mẹ cô
tạo ra cho mình. Cô đã ký và gửi đi những giấy tờ ly hôn cuối cùng một vài
tuần trước Giáng Sinh và vẫn còn cảm thấy mong manh đến lố bịch. Phần
tiếp theo của quy trình là phán quyết tạm thời.
Ngay đêm Ashling từ Cork trở về, cô nhận ra mình vừa có một hàng xóm
mới. Một gã thanh niên gầy gầy, tóc vàng ngồi thu lu trong ngưỡng cửa nhà
cô, cắm mặt vào một chiếc sandwich và một lon bia Budweiser.
“Xin chào,” cô nói. “Tôi là Ashling.”
“George.” Gã nhận thấy cô đang nhìn vào lon Budweiser. “Tối nay là
đêm Giao thừa,” gã nói, với vẻ đề phòng. “Tôi chỉ uống một chút như bất
kỳ ai khác.”