“Cô ấy chưa bao giờ xem tôi biểu diễn, và bảo không bao giờ muốn
xem.” Ted chằm chằm nhìn cô nàng với vẻ âu yếm cô-ấy-thật-tuyệt-vời-
phải-không?
Hóa ra là Sinead và Ted làm việc cùng nhau, chung lưng đấu cật với
nhau ở Bộ Nông nghiệp. Tại bữa tiệc Giáng Sinh, trong lúc đang ngật
ngưỡng nhảy theo giai điệu “Rock Around the Clock”, ánh mắt họ đã gặp
nhau và thế đấy - tình yêu.
Ashling ấp ủ một mối nghi ngờ rất lạ rằng sự xuất hiện của Sinead báo
hiệu bắt đầu hồi kết cho sự nghiệp tấu hài của Ted. Nhưng vì anh chàng
cũng chỉ trở thành nghệ sĩ hài để kiếm một cô bạn gái, nên có lẽ anh ta sẽ
không lấy làm phiền. Hiển nhiên là anh chàng không hề có vẻ gì là khó
chịu cả.
“Tối nay ư? Anh lại muốn ra ngoài nữa à?” Clodagh hỏi. “Nhưng tối qua
anh đã ra ngoài rồi cả đêm hôm kia và đêm thứ Tư nữa.”
Với vẻ nhẫn nại Marcus giải thích, “Anh phải theo dõi các tiết mục hài
mới ngoài kia. Đây là sự nghiệp của anh, anh phải đi chứ.”
“Cái gì quan trọng hơn đối với anh? Em hay sự nghiệp của anh?”
Trả lời sai.
“Thôi, em sẽ không thể tìm được người trông trẻ, thông báo gấp quá.”
“OK.”
Và thế, Clodagh nghĩ, là xong. Cho tới khi đến chín giờ Marcus đứng
dậy và nói, “Anh đi nhé. Đó là một buổi diễn muộn, nên anh sẽ về nhà thay
vì quay lại đây.”
Clodagh sững sờ. “Anh đi sao?”
“Anh đã bảo là anh sẽ đi còn gì.”
“Không. Anh bảo là OK khi em không thể tìm được người trông trẻ. Em
cứ tưởng ý anh là anh sẽ không đi mà không có em.”
“Không, ý anh là anh sẽ đi mà không có em.”
“Ashling, tớ có chuyện này muốn nói với cậu,” Ted nói.