“Và anh ta còn nhét nhiều hơn cả lưỡi của mình vào trong cô ta, nếu cậu
hiểu ý tớ.”
“Ôi, lạy Chúa lòng lành.”
“Đối với một đồ con hoang mặt tàn nhang thì anh ta quả đúng là tay sát
gái,” Joy cộc lốc nhận xét.
“Ôi, lạy Chúa lòng lành,” Ashling lặp lại.
“Đừng có mà sướt mướt và lại bắt đầu cảm thấy thương hại cho
Clodagh,” Joy nài nỉ. “Làm ơn đừng có mà ba chân bốn cẳng chạy đến đó
mà nắm lấy tay cô ta đấy!”
“Đừng có ngốc thế,” Ashling nói. “Tớ đang sướng bỏ mẹ đây này.”
“Tôi sẽ ghé qua lấy đồ của mình,” Marcus nói.
“Sẽ xong ngay thôi,” Clodagh hậm hực nói.
Giận sôi sùng sục, cô lồng lộn đi quanh nhà, tống đồ cá nhân của anh ta
vào một chiếc túi lót thùng rác màu đen. Cô không thể nào tin nổi là tất cả
có thể sụp đổ tan tành nhanh đến thế. Họ đã đi từ trạng thái ám ảnh vì nhau
đến chỗ gần như căm thù chỉ trong vòng có vài tuần, quay cuồng trong một
vòng xoáy trôn ốc đi xuống kể từ khi mọi chuyện không chỉ còn xoay
quanh sex mà bắt đầu dính dáng đến cuộc sống thực.
Cô đã tưởng là mình yêu anh ta, nhưng không phải. Anh ta là đồ con
hoang chán ngắt. Chán ngắt nhất trong số những đồ con hoang chán ngắt.
Tất cả những gì anh ta muốn nói tới là trò biểu diễn của mình và rằng
không một nghệ sĩ hài nào khác có thể sánh nổi với anh ta.
Và anh ta còn cần được chăm chút mới nhiều làm sao. Cô thấy ghét cay
ghét đắng cái kiểu anh ta giận dỗi bất cứ khi nào cô chú ý đến Craig và
Molly. Nhiều lúc thật chẳng khác gì có ba đứa con.
Đó là chưa kể cuốn tiểu thuyết chó chết mà anh ta vừa bắt đầu. Rác rưởi!
Dở hơi không thể tin nổi. Anh ta cực kỳ cay cú với những lời phê bình,
thậm chí là với những gợi ý đầy tính xây dựng. Tất cả những gì cô nói là có
lẽ nhân vật nữ trong đó có thể tự gây dựng công việc làm ăn của mình,
nướng bánh hoặc làm đồ gốm, vậy mà anh ta đã nổi điên.