Và gần đây đêm nào anh ta cũng muốn ra ngoài. Nhất định không chịu
hiểu rằng cô không thể cứ bỏ bê hai đứa con của mình mãi được. Khó khăn
lắm mới tìm được người trông trẻ. Thậm chí còn khó khăn hơn để có thể
trả tiền cho người trông trẻ với những gì Dylan đang chu cấp cho cô.
Nhưng hơn thế nữa, cô không muốn đêm nào cũng ra ngoài. Cô nhớ Craig
và Molly mỗi khi cô phải xa chúng.
Ngồi ở nhà có phải thú vị không. Chẳng có gì là xấu hổ khi xem
Coronation Street và nhấm nháp một ly rượu vang cả.
Và còn sex nữa. Cô không còn muốn làm chuyện đó ba lần mỗi đêm.
Không nên trông đợi điều đó ở cô. Chẳng có ai làm thế cả sau khi nỗi đam
mê rồ dại lúc đầu đã qua đi. Nhưng anh ta lúc nào cũng đòi, và quả thật là
mệt mỏi.
Nhưng tất cả những điều đó chỉ là những củ khoai tây nhỏ nếu so với với
quả bom mà anh ta vừa ném vào cô - rằng anh ta “đã gặp một người khác”.
Cô giận sôi sùng sục và thấy nhục nhã ghê gớm. Nhất là vì ở một góc
khuất nẻo đâu đó trong đầu mình lúc nào cô cũng ấp ủ một ý nghĩ ngờ ngợ
rằng cô đang ban cho anh ta một ân huệ, rằng đó là ngày may mắn nhất
trong đời anh ta khi cô ngã ra khỏi một cuộc hôn nhân tẻ ngắt để rơi vào
vòng tay anh ta. Cô cay cú khủng khiếp trước việc cô vừa bị vứt bỏ.
Chuyện đó chưa từng xảy ra kể từ lần Greg, anh chàng vận động viên
người Mỹ, đã chán cô một tháng trước khi anh ta quay về Mỹ.
Cô đang ném nốt cái quần lót cuối cùng vào chiếc túi thì chuông cửa
vang lên. Cô hầm hầm bước ra, mở cửa và giúi thẳng chiếc túi rác vào
Marcus. “Đây.”
“Cuốn tiểu thuyết của tôi có trong này không?”
“Ồ có chứ, Chó đen, kiệt tác, đang nằm yên ổn trong đó đấy. Túi đựng
rác thật là nơi thích hợp dành cho nó,” cô lầm bầm nói khẽ, mà thật ra
chẳng có gì là khẽ cả.
Bộ mặt hằm hằm của anh ta nói lên rằng anh ta đã nghe thấy và anh ta
chuẩn bị đáp trả.