“Chuyện gì?” Đó là một buổi tối tháng Giêng giá lạnh và Ted cùng với
Joy đã ló mặt đến như một phái đoàn đại diện, mưa tuyết còn đọng trong cổ
áo.
“Cậu nên ngồi xuống đi,” Joy khuyên.
“Tớ đang ngồi đây còn gì.” Ashling vỗ bình bịch lên chiếc ghế sô pha cô
đang ngồi trên.
“Thế thì tốt rồi. Tớ không biết liệu cậu có lấy làm đau khổ không nữa,”
Ted nói.
“Sao?”
“Tớ cứ trăn trở mãi về việc không biết có nên để câu biết chuyện hay
không.”
“Nói đi!”
“Cậu biết Marcus Valentine rồi đấy.”
“Có lẽ tớ đã nghe nói đến anh ta. Vâng, Ted, làm ơn đi.”
“Ừ, xin lỗi. Hừm, tớ đã nhìn thấy anh ta. Trong một quán rượu. Với một
cô gái. Không phải là Clodagh.”
Tất cả đều im lặng, và rồi Ashling nói, “Thì sao chứ? Anh ta hoàn toàn
được phép bị nhìn thấy ở cạnh một người phụ nữ khác cơ mà.”
“Tớ công nhận ý của cậu. Tớ công nhận ý của cậu. Nhưng liệu anh ta có
được phép nhét lưỡi mình vào cổ họng cô ta không?”
Một vẻ lạ lùng làm sáng bừng khuôn mặt của Ashling. Choáng váng - và
còn điều gì đó nữa. Joy lo lắng liếc nhìn cô.
“Cậu gặp cô ta rồi đấy,” Ted giải thích. “Suzie. Có buổi tối tớ đã nói
chuyện với cô ta trong một bữa tiệc ở Rathmines và rồi tớ ra về cùng với
cậu. Nhớ chứ?”
Ashling gật đầu. Cô nhớ cô nàng tóc đỏ nhỏ nhắn, xinh xẻo và gọn gàng.
Ted đã gọi cô ta là một cô gái đú chuyên bám theo cánh nghệ sĩ hài.
“Thế là tớ, ừm, đã dò hỏi,” Ted nói tiếp.
“Và?”