“Một người đàn ông khốn khổ, người có thể cứu cả thế giới nhưng cũng
là người cần có một phụ nữ tử tế để chăm sóc cho mình,” Shauna tuyên bố.
Chị ta lại vừa mới ở Mills & Boons về.
“Đúng đấy, như kiểu anh ta cũng vừa bập vào cái trào lưu boho chic
đang thịnh hành,” Robbie kết luận.
“Chắc chắn là thế rồi,” bà Morley đồng tình, cho dù bà là người không
thể phân biệt nổi boho chic với một bánh xà phòng.
“Liệu chị có cưỡi anh ta ngay khi vừa nhìn thấy anh ta không?” Robbie
hỏi. “Ashling?”
Một loạt những màn ra hiệu bằng miệng rối rít Đừng có hỏi cô ấy bắt
đầu.
Nhưng đã quá muộn. Cô nàng Ashling ngoan ngoãn đã bắt đầu hình
dung ra cảnh cưỡi Jack Devine, và vài cảm xúc đã thoáng lướt qua trên mặt
cô, nhưng không cảm xúc nào trong số đó có thể làm yên tâm những đồng
nghiệp đang lo âu của mình.
“Cô ấy vừa bị phụ bạc thê thảm,” bà Morley rít lên. “Tôi cam đoan cô ấy
đoạn tuyệt với đàn ông rồi.”
“Lẽ ra tôi không nên hỏi thế!” Robbie thốt lên. “Tôi cảm thấy một
khoảnh khắc valium đang tới.” Cớ gì cũng được. Lúc nào anh ta mà chẳng
tọng các loại valium, librium và beta-blocker
, cho những “cơn căng
thẳng” của mình.
“Bà có muốn một viên không?” Anh ta hỏi bà Morley. “Hôm nay tôi đã
dùng ba viên rồi đấy.”
Mắt bà sáng bừng lên. “Tôi nghĩ chắc cũng chả hại gì đâu.”
Và rồi bà dành cả phần còn lại của ngày hôm đó lảo đảo lượn quanh như
một thây ma biết đi, hết đâm sầm vào các bàn làm việc, lại mắc kẹt ngón
tay vào trong bàn phím, trong khi Robbie đã rèn luyện được khả năng chịu
đựng đến nỗi anh ta không hề bị ảnh hưởng gì.
Trong khi đó, Ashling cũng gần như choáng váng chẳng kém gì bà
Morley. Câu hỏi của Robbie đã khiến cô chết lặng và cô không thể không