nghĩ đến Jack Devine. Tim cô căng phồng lên như một quả bóng bay khi cô
nghĩ đến tính khí khó chịu và lòng tốt của anh, rồi những bộ vest nhàu nhĩ
và đầu óc sắc sảo của anh, những màn mặc cả cứng rắn cùng trái tim mềm
yếu của anh, và công việc đầy quyền lực cùng chiếc cúc áo khuyết của anh.
Anh đã gội đầu cho cô ngay cả khi anh không có thời gian. Anh đã đối
xử với Boo, một mẩu vụn trong cõi nhân gian, đúng như con người thật sự
của cậu ta. Anh đã từ chối sa thải Shauna sau khi chị ta nhầm lẫn điền thêm
một con số 0 vào trong tờ Gaelic Knitting và kết cục là dân tình đan ra
những chiếc khăn san dùng trong lễ rửa tội có chiều dài đến mười bảy bộ
thay vì chỉ có ba.
Robbie nói đúng, cô thừa nhận. Mình sẽ cưỡi Jack Devine ngay khi vừa
nhìn thấy anh ta.
“Ashling!” Lisa cáu kỉnh xen vào. “Lần thứ năm rồi, phần giới thiệu này
quá dài dòng! Cô bị làm sao thế? Chẳng lẽ cả cô cũng nốc valium đấy à?”
Bất giác cả hai đều quay ra nhìn bà Morley, người đang ngồi rũ trong
một chiếc ghế, mơ màng sơn ngón tay cái của mình bằng bút xóa Tippex.
“Không.”
Lisa thở dài. Lẽ ra cô nên nhẹ nhàng hơn. Đã lâu lắm rồi Ashling mới lại
như thế này, suốt từ dạo mấy tuần đầu tiên sau khi Marcus bỏ rơi cô. Có lẽ
cô nàng vừa mới phát hiện ra điều gì đó mới mẻ và không hay - kiểu như
Clodagh phải đeo ba lô ngược chẳng hạn. “Chắc có chuyện gì vừa xảy ra
với Marcus và cô bạn cô à?”
Ashling bắt mình phải tập trung vào điều gì đó khác ngoài Jack Devine.
“Quả thật là đúng vậy. Marcus lại đang xiên người khác.”
“Chuyện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả,” Lisa khinh bỉ nói. “Cô biết
kiểu đàn ông đó rồi đấy.”
Lisa có khả năng làm cho Ashling cảm thấy cực kỳ lúng túng.
“Kiểu đàn ông nào cơ?”
“Cô biết đấy - không hẳn là một người xấu nhưng quá mong manh.
Nghiện được yêu thương, nhưng nhìn bề ngoài cũng chỉ tàm tạm gọi là.”