“Có chứ, tớ cho anh ta số điện thoại của mình hai lần và lần đầu tiên anh
ta không hề gọi. Giờ thì rõ ràng là lúc ấy anh ta đang chơi trò gì đó. Để
xem liệu tớ có thích anh ta đến mức cho anh ta số điện thoại của mình hay
không. Anh ta không hề thực sự quan tâm đến tớ - anh ta chỉ quan tâm đến
việc tớ nghĩ gì về anh ta. Chỉ đến khi tớ đến xem tiết mục biểu diễn của anh
ta thì anh ta mới hạ cố gọi điện cho tớ.
“Và khi tớ không chịu ngủ với anh ta trong buổi tối đầu tiên. Hờn dỗi
chứ còn gì nữa! Đúng là trẻ con. Và tất cả những câu hỏi ‘Anh có phải là
người giỏi nhất không? Ai là người hài hước nhất trong số họ?’ Và cậu có
biết điều này nữa không, Joy? Tớ cũng không hoàn toàn bị oan gì. Một
phần lý do tớ đi chơi với anh ta là bởi vì anh ta nổi tiếng. Vì vậy nếu mọi
chuyện không đâu vào đâu, tớ cũng chỉ còn biết tự trách mình.”
“Nhưng cậu đang cho chuyện nghe như là một thảm họa hoàn toàn vậy,”
Joy phản đối. “Hai người đã rất tâm đầu ý hợp cơ mà. Tớ biết là cậu thích
anh ta và cậu cũng có thể thấy anh ta thích cậu như thế nào.”
“Anh ta có thích tớ,” Ashling thừa nhận. “Tớ biết là anh ta có thích,
nhưng anh ta thích bản thân mình nhiều hơn. Và tớ cũng thích anh ta nhưng
một phần là vì những lý do sai lầm.” Cô lặng lẽ thú nhận, “Clodagh nói tớ
là một nạn nhân.”
“Đồ chó cái!”
“Không, tớ là thế đấy. Hay đúng hơn là đã từng,” cô sửa lại. “Giờ thì hết
rồi.”
“Nhưng chỉ bởi vì tất cả bắt nguồn từ việc Marcus là người mong manh
đâu có nghĩa là cậu sẽ lại trở thành bạn bè với Clodagh đấy chứ?” Joy lo
lắng hỏi. “Cậu vẫn căm thù cô ta cơ mà, đúng không?”
Một cảm giác mất mát ngắn ngủi và đau nhói phải trào lên và tan đi
trước khi Ashling có thể nhún vai, “Tất nhiên.”