Hoặc có lẽ vấn đề bắt nguồn từ chính cô. Cô không thể nào dứt khỏi tàn
dư của nỗi mất mát đã bao bọc lấy cô suốt cả ngày.
Cô uống rất nhiều, nhưng không thể nào say nổi, và màn gặp gỡ này,
thay vì làm cô phấn chấn lên, chỉ càng khiến cô u uất. Và khi Dylan nói
toạc ra rằng anh muốn ngủ với cô đến mức nào, cô lại càng thấy chán
chường hơn.
Cô lầm bầm gì đó về việc mình không phải là “loại con gái đó.”
“Ồ, thật sao?” Dylan dẩu miệng theo kiểu vừa thể hiện sự tiếc nuối vừa
tỏ vẻ khinh miệt, và bất thình lình, cô chỉ muốn quay về nhà.
Trong im lặng, Dylan lái xe đưa cô trở về thành phố, nghiến bánh xe quá
gấp gáp trên những con đường núi chật hẹp.
Về đến ngoài nhà mình cô gượng lịch sự cảm ơn anh, nhưng không thể
thoát ra khỏi xe của anh đủ nhanh. Khi đã ở trong chốn trú ẩn là căn bếp
của mình, cô ăn một chiếc kem mùi quả óc chó
(cô đang theo chế độ ăn
“W” và đã tìm được một kẽ hở) và tự hỏi, thế giới này đang đi đến đâu khi
mà ngay cả những cuộc tình một đêm cũng không còn hấp dẫn?
Ngồi xuống, Clodagh bắt chéo hai chân lại và bứt rứt lắc lư bàn chân hết
lên lại xuống. Dylan đã đưa bọn trẻ ra ngoài chơi cả buổi chiều và sẽ quay
về bất kỳ lúc nào, và mặc dù anh chưa biết gì về điều đó, nhưng họ sắp nói
chuyện.
Mỗi lần họ gặp nhau, mọi chuyện diễn ra lịch sự nhưng không hề thoải
mái. Anh thì cay nghiệt còn cô lại đề phòng, nhưng tất cả những điều đó
sắp thay đổi.
Thế nào mà cô lại từng có lúc nghĩ rằng có thể trông cậy vào Marcus?
Dylan thật tuyệt vời: kiên nhẫn, tốt bụng, hào phóng, tận tâm, chăm chỉ, hấp
dẫn hơn nhiều. Cô muốn cuộc sống trước kia của mình quay trở lại. Nhưng
cô đoán chừng sẽ có một mức độ nhất định sự hằn học và phản đối từ phía
Dylan và cô không hề mong chờ việc phải chịu nhẫn nhục để giành lại anh.
Một tràng những tiếng trẻ con ầm ĩ ngoài cửa trước cho biết mấy bố con
đã quay về. Cô vội vàng ra mở cửa cho họ vào, và trao cho Dylan một nụ
cười thân thiện, nhưng nụ cười đó rơi toạch xuống nền đá lạnh lùng.