“Nhưng tôi sẽ không quay lại với cô vì chúng. Tôi không thể.”
Cô đang thua. Tất cả những quyền năng mà cô tưởng là mình sở hữu
đang lộ nguyên hình chỉ là cái mẽ bề ngoài. Và rồi một ý nghĩ vừa phi lý
vừa nực cười không kém vụt đến với cô. “Hay là anh đã... anh không gặp...
người khác rồi đấy chứ?”
Anh cười đểu giả. Mình đã gây ra chuyện này, cô tự nhủ, đột nhiên thấy
bẽ bàng. Mình đã biến anh ấy thành người thế này.
“Tôi đã gặp rất nhiều người khác,” anh nói.
“Ý anh là... anh định nói... anh đã ngủ với những phụ nữ khác?”
“À, thật ra cũng có ngủ nghê gì đâu.”
Cô căm lộn ruột, cảm thấy bị phản bội, ghen tức, bị lừa dối. Và cái giọng
giễu cợt đầy ẩn ý của anh gợi lên một mối nghi ngờ khủng khiếp. “Tôi có
biết ai trong số họ không?”
Nụ cười của anh thật cay độc. “Có.”
Bụng cô lại lộn tung lên. “Ai?”
“Ai lại đi hỏi một quý ông câu hỏi đó,” anh tỏ vẻ khinh miệt.
“Anh đã nói là anh sẽ chờ tôi,” cô khẽ nói.
“Tôi đã nói vậy sao? Thế thì tôi nói dối ấy mà.”
Mãi đến khi Lisa nhận được lời mời làm việc từ một trong những đối thủ
cạnh tranh chủ yếu của Randolph Media cô mới bắt đầu suy nghĩ về tương
lai của minìh. Trong mười tháng của mình tại Colleen cô đã đưa nó đến
được nơi mà cô muốn, xét về khía cạnh số lượng phát hành và doanh thu
quảng cáo. Đã đến lúc ra đi.
Cô đã biết ngay rằng cô sẽ quay trở về London - đó là nơi cô thuộc về và
cô muốn ở gần bố mẹ mình. Nhưng khi cân nhắc các lựa chọn của mình, cô
nhận ra rằng cô không dám chắc mình vẫn còn hào hứng làm biên tập cho
một tờ nguyệt san hào nhoáng thêm được nữa. Tranh giành leo cột mỡ, làm
bẽ mặt người khác và cướp lấy công sức của họ không còn giữ được sự hấp
dẫn như trước kia. Ngay cả sự kèn cựa giữa các tạp chí cũng vậy nốt. Hoặc
là cuộc chiến tranh tương tàn khốc liệt vốn tồn tại giữa những kẻ chạy đua