vào một danh hiệu. Đã có thời cô lấy làm phấn khích, thậm chí được tiếp
thêm động lực, vì một môi trường cạnh tranh như thế. Nhưng bây giờ thì
không, và khi nhận ra điều đó cô cảm thấy hoảng sợ - lẽ nào cô đã trở thành
một kẻ yếu đuối, một kẻ đần độn, một kẻ vô danh? Nhưng cô không hề cảm
thấy yếu đuối. Chỉ là bởi vì có những điều cô không còn muốn làm nữa đâu
có nghĩa là cô yếu đuối, nó chỉ có nghĩa là cô đã khác đi.
Rõ ràng là cũng không quá khác, cô giễu cợt thừa nhận: cô vẫn yêu sự
phù phiếm của những tờ tạp chí. Những bộ quần áo, mỹ phẩm, lời khuyên
cho các mối quan hệ. Vì vậy bước thay đổi sự nghiệp hiển nhiên phải là tìm
một công việc tư vấn.
Điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra, Ashling tự nhủ. Thoạt đầu cô không hề để
ý, cô cứ tưởng đó chỉ là một sự kiện riêng lẻ. Tiếp theo là một sự kiện riêng
lẻ khác. Rồi lại một sự kiện nữa. Nhưng khi nào thì một loạt những sự kiện
riêng lẻ không còn là một loạt những sự kiện riêng lẻ và bắt đầu trở thành
một khuôn mẫu?
Cô đã sợ hãi không dám suy nghĩ quá nhiều về điều này bởi vì cô cực kỳ
muốn nó có một ý nghĩa nào đó. Đó là Jack Devine. Anh đã đưa cô ra ngoài
uống một chút để ăn mừng cô việc không phải dùng Prozac nữa. Rồi, một
tuần sau, khi rõ ràng là cô sẽ không bị điên trở lại, anh cũng lại đưa cô ra
ngoài uống một chầu khác để ăn mừng sự kiện đó. Rồi anh đưa cô đi uống
một chầu kèm theo là một chiếc pizza để ăn mừng sự kiện cô lại bắt đầu
theo các bài học salsa. Rồi anh đưa cô đi ăn một bữa tối hoành tráng ở nhà
hàng Cookes để ăn mừng việc Boo chuyển vào căn hộ đầu tiên của cậu ta.
Nhưng khi Ashling gợi ý rằng sẽ rất thích hợp nếu Boo tham gia cùng với
họ, Jack hoàn toàn không có vẻ gì là nhiệt tình hưởng ứng. “Tối mai tôi sẽ
ra ngoài làm vài vại với cậu ta và mấy người nữa ở đài truyền hình,” anh đã
nói thêm như vậy.
Và giờ thì anh lại vừa len lén lại gần bàn làm việc của cô và gợi ý rủ cô
đi chơi tiếp.
“Lần này thì chúng ta ăn mừng điều gì đây?” Cô hỏi với vẻ ngờ vực.
Anh ngập ngừng. “Ừm, vì hôm nay là là thứ Năm có được không?”