“Đây có phải là một...?” Anh gợi ý, nét mặt anh chỉ chăm chăm đồng
tình.
Cô nặng nhọc thở ra. Quỷ tha ma bắt nó đi, muốn thế nào cũng được.
“Đây có phải là một cuộc hẹn hò không?”
Anh chăm chú nhìn cô. “Em có muốn nó là thế không?”
Cô giả vờ suy nghĩ đôi chút. “Có.”
“Nếu vậy đây là một cuộc hẹn hò.”
Cả hai đều để cho ánh mắt của mình đi vẩn vơ quanh nhà hàng. “Em có
muốn tham gia một cuộc hẹn hò khác không?” Jack hỏi, cực kỳ bâng quơ.
“Có.”
“Tối thứ Bảy nhé?”
Ái chà chà. Lần hẹn hò đầu tiên không phải là một ngày trong tuần. Có
động thái mới rồi đây. “Vâng.”
Một lần nữa ánh mắt của họ lại lang thang quanh căn phòng, nhìn vào
bất kỳ thứ gì trừ vào nhau.
Ashling nghe thấy giọng mình một lần nữa. “Jack, em có thể hỏi tại sao
anh lại muốn có một cuộc... anh biết đấy... với em không?”
Cô nhướng mắt lên về phía anh đúng lúc ánh mắt anh quay trở lại với cô,
và cái nhìn của họ đâm sầm vào nhau. Hơi thở của cô bỏ đi mất còn nỗi
phấn khích trào lên, như những con cá nhỏ li ti đang gặm rỉa bên dưới da
thịt cô. “Bởi vì, Ashling,” Jack dịu dàng nói, “em đang can thiệp vào những
kế hoạch thống trị thế giới của anh.”
Nhưng thế nghĩa là gì chứ?
“Anh không thể nghĩ đến được bất kỳ điều gì khác ngoài em,” anh nói.
Giọng anh nghe thật điềm nhiên. “Nó đang chi phối tất cả.”
Đầu cô ngập tràn, tràn, tràn không khí và cô không sao thốt nổi thành lời.
Không thể nào tìm được một âm tiết thích hợp. Cô đã đoán là anh thích cô,
nhưng giờ đây khi mà chính anh nói ra...
“Nói gì đó đi,” anh hồi hộp giục giã.