Cô lúng búng, “Chuyện này diễn ra được bao lâu rồi?” Mình nói giống
hệt bác sĩ McDevitt.
“Lâu lắm rồi,” anh thở dài. “Từ đêm ra mắt.”
“Lâu đến thế sao?”
“Ừ.” Một tiếng thở dài nữa.
“Nhưng như thế là mấy tháng nay rồi!”
“Sáu tháng cả thảy.”
“Ngần ấy thời gian...” Cô đang đào bới lại quãng thời gian nửa năm qua,
cách nhìn nhận của cô về cuộc đời mình chợt xoay theo một hướng hoàn
toàn khác. Anh có nghiêm túc không nhỉ? Hừm, anh đã nói thế, nhưng cô
sợ không dám tin anh. Chưa dám.
“Thảo nào anh đã tử tế với em đến thế,” cô gượng nói.
“Dù thế nào thì anh cũng vẫn sẽ tử tế với em cơ mà.”
“Thật không?”
“Chắc chắn rồi,” anh bẽn lẽn mỉm cười. “Chậc, có thể. Có lẽ... Còn em
thì sao?”
“Em ư?”
“Em, ờ, cảm thấy thế nào?”
Những từ ngữ vẫn không chịu đến, và tất cả những gì khá khẩm nhất cô
có thể lôi ra được là, “Em cảm thấy thích hẹn hò với anh vào tối thứ Bảy.”
“OK,” anh gật đầu, ngầm hiểu hàm ý. “Có thể em sẽ ghé qua nhà anh
chứ? Em đã bảo là sẽ dạy anh nhảy mà.”
Thật ra cô chưa bao giờ nói thế cả, nhưng cô cứ để mặc như vậy.
“Và anh vẫn nghĩ là em sẽ thích sushi, chỉ cần em tin anh thôi,” anh ân
cần nói thêm.
“Em tin anh.”
Ngày hôm sau, khi Lisa nộp giấy báo nghỉ việc và thông báo ý định quay
trở về London trong vòng một tháng nữa của mình, Jack cũng rất lịch sự
đáp lại rằng, “Chúng tôi thật may mắn khi có được cô suốt thời gian qua.”