“OK,” cô nói. Vì hôm nay là thứ Năm. Nhưng cô thấy bối rối. Tại sao
anh lại tử tế đến thế với cô? Hay là anh vẫn cảm thấy thương hại cô sau tất
cả những biến cố? Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi. Và bất kỳ lý do nào
khác cho sự ân cần của anh đều có vẻ là phi lý.
Chính Lisa là người khai sáng cho cô.
“Vậy là cuối cùng cô và Jack cũng đã đến với nhau?” Cô nói một cách
thản nhiên nhất có thể. Cô vẫn chưa hoàn toàn thấy thoải mái với việc bị
cho ra rìa, đơn giản đó không phải là cách của cô và có lẽ sẽ không bao giờ
là cách của cô.
“Cô vừa bảo gì cơ?”
“Cô và Jack ấy. Cô thích anh ấy, đúng không?” Lisa khiêu khích. “Thích
thật sự ấy.”
Màu đỏ bừng nóng ran ngập tràn trên khuôn mặt Ashling là câu trả lời
của cô.
“Và anh ấy thích cô,” Lisa nói toạc ra.
“Không, anh ấy không thích đâu.”
“Có, anh ấy thích mà.”
“Không, anh ấy không thích đâu.”
“Ồ, đừng có mà khờ khạo thế, Ashling,” Lisa giật giọng.
Ashling hoảng hốt nhìn Lisa, và rồi sau một lát im lặng, cô yếu ớt nói,
“Được rồi, tôi sẽ không thế.”
Buổi tối hôm đó trong nhà hàng, Ashling rắp tâm giải quyết tình hình.
Cô không hề muốn làm thế chút nào, nhưng cô cho là mình phải làm thế.
Để tiếp thêm cho mình lòng can đảm, cô châm một điếu thuốc lá và Jack
nhìn cô hút nó như thể là cô đang làm điều gì đó thật phi thường.
Đừng có nhìn tôi như thế nữa. Tôi không thể nào suy nghĩ bình thường
được.
“Jack, tôi hỏi anh chuyện này được không? Chúng ta đang ra ở ngoài, ăn
tối. Đây có phải là một...” Cô cứng người. Có lẽ cô không nên nói ra, nhỡ
may cô nhầm thì sao?