“Em có thể nói chuyện nhanh với anh một lát được không?” Cô cố giữ
nguyên giọng hồ hởi.
Khi anh nhún vai một cái “Được thôi” vô cảm, cô đặt Craig và Molly
ngồi trước màn hình video, đóng cửa lại và đi vào căn bếp nơi Dylan đang
chờ.
Cô khó nhọc nuốt khan. “Dylan, những tháng vừa qua... Em đã sai rồi,
em vô cùng xin lỗi. Em vẫn còn yêu anh và em muốn anh - ” cô nghẹn lời,
“Em muốn anh quay về nhà.”
Cô chăm chú nhìn mặt anh và chờ đợi ánh sáng vàng của hạnh phúc sẽ
phủ lên và cuốn trôi đi vẻ sắt đá sáng loáng đã ngự trị trên đó từ khi tất cả
chuyện này bắt đầu. Anh chằm chằm nhìn cô với ánh mắt ngờ vực.
“Em biết là sẽ mất một thời gian để trở lại bình thường và để anh có thể
lại tin em, nhưng chúng ta có thể đi xin tư vấn và các cách khác,” cô hứa
hẹn. “Em đã mất trí khi làm những chuyện em đã gây ra đối với anh, nhưng
chúng ta có thể làm cho tất cả mọi chuyện trở lại êm đẹp như cũ... Phải
không?” Cô hỏi, khi thấy anh vẫn không hề đáp lại.
Cuối cùng anh lên tiếng và anh chỉ nói đúng một từ. “Không.”
“Không... gì cơ?”
“Không, tôi sẽ không quay lại.”
Cô không hề lường trước điều này. Không hề có trong bất kỳ kịch bản
nào của cô. “Nhưng tại sao?” Cô không thực sự tin lời anh.
“Đơn giản là tôi không muốn.”
“Nhưng anh đã bị suy sụp vì những gì em... ừm... gây ra cơ mà.”
“Ừ, tôi cứ tưởng là điều đó sẽ giết chết mình,” anh trầm ngâm đồng ý.
“Nhưng tôi cho là chắc hẳn tôi đã vượt qua, vì giờ đây khi nghĩ đến chuyện
đó, tôi không hề muốn thấy cô thêm một chút nào nữa.”
Cô bắt đầu run lẩy bẩy. Chuyện này không có thật. “Thế còn lũ trẻ thì
sao?”
Câu này có tác dụng đối với anh. “Tôi yêu các con tôi.”
Tốt.