Chậc, cô đang tỏ ra lịch sự rồi. “Bỗng nhiên phụ nữ thích anh ta bởi vì anh
ta nổi tiếng và thế là anh chẳng khác gì đứa bé được thả chạy rông trong
một cửa hàng kẹo.”
Nhưng những từ khôn ngoan này hầu như chẳng có mấy tác dụng trong
việc lay cho Ashling tỉnh lại. Đúng ra mà nói, chúng còn có tác dụng ngược
lại. Dường như cô càng trượt xa hơn khỏi thế giới thực tại và lúng búng,
“Ôi, lạy Chúa lòng lành,” với một vẻ rất bàng hoàng. Rồi mặt cô sáng bừng
lên.
“Chẳng phải những điều giác ngộ cũng giống xe bus sao?” Cô hỏi trong
vẻ ngỡ ngàng. “Bao nhiêu lâu không có chiếc nào, và rồi mấy cái liền đến
cùng một lúc.”
Lisa bật ra một tiếng kêu tắc nghẹn, rồi quay ngoắt đi.
Trong khi đó, Ashling bứt rứt không yên cho tới khi đến lúc rời chỗ làm
và đi gặp Joy. Cô muốn chia sẻ những tri giác choáng váng của mình. Chậc,
ít nhất thì cũng là một trong số đó. Cái còn lại sẽ phải đợi đến khi bản thân
cô tự giải thích được nó đã.
Vừa mới bước chân vào quầy bar trong khách sạn Morrison, Joy đã phải
hứng lấy một tràng dồn dập những lời kể lể từ Ashling.
“... Cho dù là Marcus có không gặp Clodagh đi nữa anh ta vẫn chơi trò
quất ngựa truy phong thôi, không sớm thì muộn, anh ta quá mong manh và
thiếu thốn tình cảm và lẽ ra tớ đã phải nhận ra các dấu hiệu.”
“Ồ. Và chúng là?” Joy đang giật mạnh áo khoác ra cố hết sức để trấn tĩnh
lại.
“Tớ đã biết là anh ta có đưa một mảnh giấy Bellez-moi cho một cô gái
khác. Cậu thử nói xem, loại đàn ông nào mà lại đi khắp nơi phân phát số
điện thoại của mình như thế? Nếu anh ta quan tâm đến cậu, anh ta sẽ phải
hỏi số điện thoại của cậu chứ, đúng không? Thay vì giăng lưới vét
một...một...có từ gì ấy nhỉ? Một phản ứng tích cực, tớ cho là thế, bằng cách
chìa ra số điện thoại của mình và xem ai sẽ cắn câu.”
“Còn gì nữa không?”