“Ồ, mà nhân tiện,” anh ta ngoảnh mặt lại qua vai mình khi quay người
bước đi, “cô ấy hai mươi hai tuổi và chưa có con.” Anh ta đệm thêm vào
mẩu thông tin này một cái nháy mắt. Anh ta biết Clodagh luôn tự ti về
những vết rạn da.
Giận cháy người, cô hầm hầm quay vào. Cuối cùng đợt phun trào đầu
tiên của cơn giận bầm gan tím ruột cũng qua đi, và cô cố tự hướng mình
vào điều gì đó tích cực. Ít nhất cô cũng tống khứ được Marcus cùng mấy
trò cười, rồi cuốn tiểu thuyết và những cơn làm mình làm mẩy của anh ta -
dù gì thì điều đó cũng ít nhiều có giá trị.
Và đúng lúc đó cô chợt nhận ra mình đang ở một tình thế thật oái oăm.
Không chồng, không bạn trai.
Ôi, chết tiệt.
Câu lạc bộ những người hâm mộ Jack Devine đang sinh hoạt sôi nổi.
Robbie, Honey Monster và bà Morley ngồi túm tụm lại thi nhau bình luận
rất rôm rả.
Ngay trước đó Jack vừa mới đi qua văn phòng, với vẻ ngoài trông khá
khẩm hơn so với mọi khi. Điều này, theo lời Trix, không có gì là khó khăn
cả.
“Tôi tự hỏi,” thỉnh thoảng cô nàng vẫn đăm chiêu, “liệu đã từng bao giờ
có người bước đến trước mặt anh ta trên đường phố, cho anh ta mười xu và
bảo anh ta tự đi mua cho mình một tách trà chưa nhỉ?”
Nhưng sáng nay anh diện rất bảnh và bóng bẩy, bộ vest tối màu được là
lượt, chiếc áo sơ mi bằng cotton trắng tinh. Ngay cả mái tóc bù xù của anh
cũng không đến nỗi quá tệ - thỉnh thoảng anh vẫn đi làm với mái tóc chỉ
được chải ở hai bên trong khi phía sau vẫn hoàn toàn bẹt dí.
Anh đã chải chuốt kỹ càng, không có gì phải nghi ngờ về điều đó. Nhưng
khi anh dừng lại để lấy những tin nhắn dành cho mình từ chỗ bà Morley, áo
sơ mi của anh hở hoác ra đúng chỗ thiếu mất một chiếc cúc ngay giữa
ngực.
Chi tiết này càng khiến cho câu lạc bộ người hâm mộ thêm sôi động.