Mình có nghĩ ngợi không?
Cô có nghĩ ngợi không? Hầu hết cả văn phòng đều băn khoăn.
Thật ra, mình không nghĩ là mình có.
Đầu tháng Mười hai tìm được một người mua căn hộ ở London của Lisa
và Oliver. Vì đồ dùng được tính gộp cả vào trong vụ mua bán, nên tất cả
những gì Lisa phải mang đi là vật dụng cá nhân của cô.
Oliver đi chụp ảnh vắng vào đúng dịp cuối tuần cô chọn để làm việc đó.
Cô hoàn toàn có thể đợi đến khi anh quay về, nhưng cô đã chủ ý quyết định
không làm như vậy. Cô phải quên anh đi.
Sàng lọc qua những gì còn sót lại từ cuộc sống chung của họ là một quá
trình đau đớn. Nhưng bố mẹ cô đã từ dưới Hemel Hempstead lên giúp cô.
Thực ra mà nói họ cũng chẳng giúp được gì nhiều, nhưng sự ân cần lóng
ngóng của họ khiến cô cảm thấy khá hơn. Khi xong việc, họ ấn cả Lisa và
đồ đạc của cô vào chiếc Rover hai mươi năm tuổi của mình và lái trở về
Hemel. Tối hôm đó, như một dịp thết đãi đặc biệt, họ đặt bàn ở nhà hàng
Harvester gần nhà. Xét một đằng, Lisa chẳng thà tự gặm đầu mình còn hơn
là đến đó, nhưng xét đằng khác, cô cũng không hề lấy thế làm phiền.
Ashling đến quán bar và Ted đã có mặt sẵn ở đó.
“Chào cậu,” anh ta nói. “Anh ta đã ở đó. Cô ấy đã ở đó. Và trông họ
không có vẻ gì là phát điên lên vì nhau cả.” Anh ta đã tới buổi diễn hài buổi
tối hôm trước và vì lần nào Ashling cũng hỏi về Marcus với Clodagh, thành
ra anh ta cố giữ gìn cho lòng tự trọng của cô bằng cách tự phát sẵn một bản
tin.
“Anh ta trình bày một tiết mục mới về bọn trẻ. Tớ đoán anh ta chỉ tằng
tịu với Clodagh để lấy tư liệu biểu diễn,” Ted nói như đinh đóng cột. Và đó
là một lời nói dối trắng trợn đến nỗi Ashling xúc động đến tận tâm can.
“Và hình như,” Ted sôi nổi hẳn lên với chủ đề của mình vì thấy Ashling
có vẻ thích thú, “cứ nhìn mà suy ra, tớ nghĩ là Dylan hầu như không chu
cấp tiền bạc gì cho Clodagh, vì Marcus có nói một câu về bạn gái của anh
ta - xin lỗi.” Anh ta tạm ngừng để cho Ashling nhăn mặt xong. “Về việc