“Em sẽ không bao giờ xem những thứ lãng mạn vớ vẩn này nữa,”
Ashling kiên quyết nói và Dylan cười phá lên.
“Chẳng phải em đang rất tuyệt còn gì?” Anh ân cần nói.
“Có thể, nhưng em vẫn sẽ không xem đâu.”
“Rất tuyệt,” anh lặp lại. Xưa nay lúc nào anh cũng tràn ngập những lời
khen nhưng Ashling nhận ra rằng không khí của đêm nay hơi nhiều tâm
trạng.
“Vẫn không xem đâu đấy.”
“Kệ, anh là người cầm điều khiển cơ mà!”
“Không còn lâu đâu, anh tiêu rồi.”
Trong cuộc giằng co diễn ra sau đó để giành chiếc điều khiển từ xa, một
chai rượu vang đỏ bị đổ nhào.
“Xin lỗi. Anh sẽ đi lấy một chiếc khăn,” Dylan nói. Nhưng khi vào đến
bếp anh lại gọi với ra, “Anh không thấy cái nào cả.”
“Em có ít khăn tắm cũ trong nhà tắm.” Ashling rời khỏi phòng và đang
lục lọi trong tủ đồ phòng tắm thì giọng anh từ phía sau làm cô giật nẩy
mình. Cô hoảng hồn quay ngoắt lại.
“Ashling,” anh nói.
“Gì cơ?” Nhưng cô biết ngay là có chuyện gì đó. Ánh nhìn trong mắt
anh, sắc thái của giọng nói, và sự gần gũi hết mức đều đậm đặc hàm ý sex.
“Ashling ngọt ngào,” anh hầu như thì thầm. “Lẽ ra anh phải ở lại bên
em.” Điều này hoàn toàn không giống như kiểu đàn anh mà anh vẫn đối xử
với cô trong suốt mười một năm qua. Anh chạm một ngón tay lên má cô.
Bây giờ mình có thể có được anh ấy, cô nhận ra. Sau mười một năm, anh
ấy có thể là của mình.
Và tại sao lại không chứ? Anh khiến cô cảm thấy mình thật đẹp. Xưa nay
lúc nào cũng thế, ngay cả khi anh đang kết hôn với người bạn thân nhất
thuở nào của cô. Và cô thấy anh thật long lanh. Cô cảm thấy tò mò về anh,
về cảm giác sẽ như thế nào khi ngủ với anh. Một nỗi khát khao bị kích
thích từ trước đó rất lâu và chưa bao giờ được thỏa mãn.