khi cô kịp với đến điện thoại, máy trả lời tự động đã bật lên và ai đó bắt đầu
để lại lời nhắn.
Oliver. Và giọng anh thậm chí nghe còn to hơn bình thường. “Xin thứ
lỗi, Lisa Edwards,” anh bực bội nói, “em đã thay đổi rồi.”
Cô nhấc điện thoại lên. “Gì cơ?”
“Và xin chào em luôn. Cái hôm ở Dublin lúc em đang chơi bóng đá với
bọn trẻ đó, anh nói là em đã thay đổi và em bảo với anh rằng không phải.
Em đã nói dối anh, bé yêu ạ.”
“Oliver, bây giờ là năm giờ kém hai mươi. Sáng.”
“Anh biết là cách giải thích của em thật vô lý và nó khiến anh trăn trở
suốt từ hồi đó đến giờ. Anh vừa chợt nhận ra. Em khác rồi, bé yêu ạ -
không còn làm việc quá vất vả, tỏ ra thật dịu dàng với bọn trẻ đó - tại sao
em cứ phải nói với anh là không phải vậy?”
Cô biết tại sao, cô đã biết từ cái ngày nó xảy ra, nhưng cô có nên cho anh
biết không? Ồ, mà tại sao lại không chứ, đằng nào thì cũng có khác gì đâu?
“Bởi vì đã quá muộn rồi... Để cứu vãn chúng ta,” cô nói thêm, khi không
thấy anh nói gì. “Tốt nhất cứ nói rằng em vẫn là kẻ độc đoán như trước kia
em vẫn thế đi, được không?”
Oliver cố hiểu cái lôgic lạ lùng này. “Đó là câu trả lời cuối cùng của em
sao?”
“Vâng.”
“Được rồi, bé yêu. Tùy em thôi.”
Ted và Joy đang ở trong cửa hàng video.
“Sliding Doors nhé?” Ted gợi ý.
“Không, chẳng phải trong đó có người ngoại tình là gì?”
“Thế còn My Best Friend’s Wedding thì sao?”
“Chỉ cái tên thôi cũng đã đủ gây rắc rối rồi,” Joy chỉ ra.
Cuối cùng họ nhất trí chọn Pulp Fiction.
“Lựa chọn hay đấy,” Joy hài lòng. “Không! Lựa chọn tồi tệ. Lựa chọn rất
tồi tệ. Vẫn có người không chung thủy! Uma Thurman còn gì?”