ở nhà. Nhưng ngay phút đầu tiên nhìn thấy ánh mắt u sầu đến tê tái, cái
miệng hờn dỗi đầy quyến rũ và thứ ngôn ngữ cơ thể mang đặc phong cách
xứ Gô loa ấy của Jean-Pierre, cô đã quyết định rằng anh chính là người đàn
ông sẽ được nhận phần thưởng cao quý, chính là sự trinh trắng của cô.
Quay lại với Dylan, thuở say đắm ban đầu. À đúng rồi. Cô nhớ cảm giác
gần như phát khóc khi cô cầu xin anh làm chuyện đó với mình. “Em không
thể chịu được nữa, ôi xin hãy cho nó vào luôn đi!” Nằm trườn trên băng
ghế sau chiếc xe của anh, để mặc cho hai đầu gối mở tách ra... Không,
khoan đã, đó cũng không phải là Dylan. Lần đó là Greg, chàng cầu thủ
bóng đá người Mỹ có suất học bổng một năm ở Trinity
. Thật tệ là cô lại
gặp anh chỉ đúng ba tháng trước khi anh phải về nước. Đó là một anh chàng
cầu thủ đẹp trai, kiêu bạc, người lực lưỡng đầy cơ bắp, và vì lý do nào đó
cô cảm thấy ở anh có một sức quyến rũ không thể nào cưỡng nổi.
Tất nhiên cô cũng đã cảm thấy như vậy với cả Dylan. Cô lục lọi trong
quá khứ của mình để tìm kiếm những ký ức cụ thể và rũ bụi lôi ra kỷ niệm
sâu đậm nhất. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh. Ánh mắt của họ - đúng theo
nghĩa đen - gặp nhau giữa một căn phòng xô bồ và trước khi cô kịp tìm
hiểu điều đầu tiên về anh, cô đã biết tất cả những gì cô cần biết.
Nhiều hơn Clodagh năm tuổi, anh khiến cho tất cả những chàng trai khác
trông giống những cậu nhóc mặt đầy tàn nhang, vắt mũi chưa sạch. Từ anh
toát lên một vẻ tự tin lịch lãm và đĩnh đạc khiến anh trở nên cực kỳ hấp
dẫn. Anh mỉm cười, anh bỏ bùa mê, bản thân sự có mặt của anh cũng đủ
khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, phấn chấn - và yên tâm: cho dù công
việc kinh doanh của anh mới chỉ bắt đầu cô đã có niềm tin sắt đá rằng
Dylan sẽ luôn làm mọi chuyện đâu vào đấy. Và anh mới ngon lành làm sao!
Khi ấy cô mới hai mươi tuổi, choáng ngợp trước vẻ đẹp của chàng trai
tóc vàng và mê muội với vận may của mình. Anh thích hợp với cô đến nỗi
hoàn toàn không còn phải nghi ngờ gì về việc anh chính là người cô sẽ lấy
làm chồng. Thậm chí khi bố mẹ cô khăng khăng rằng cô vẫn còn quá trẻ để
hiểu cả suy nghĩ của chính mình, cô đã không thèm đếm xỉa đến lời khuyên
của họ. Dylan là người dành cho cô, cũng như cô là người dành cho Dylan.