nghi ngờ gì. Trừ khi chị muốn họ nghi ngờ. Tôi cũng biết cách dọa dẫm
nữa, chị thấy không?”
Lisa tin cô ta.
Mặc dù mới có hai mươi mốt tuổi và mơn mởn như một quả đào tơ, Trix
đã có một vẻ cứng cỏi mà Lisa nhận ra ngay. Hình ảnh từ những ngày còn
trẻ của chính cô.
Cú sốc đầu tiên trong ngày là Randolph Media Ireland chỉ chiếm một
tầng nhà - trong khi văn phòng ở London lấp đầy toàn bộ một tòa nhà mười
hai tầng.
“Tôi phải đưa chị tới gặp Jack Devine,” Trix nói.
“Anh ta là Giám đốc Điều hành Ireland, đúng không?” Lisa nói.
“Thật vậy sao?” Trix có vẻ ngạc nhiên. “Tôi đoán là thế. Dù sao anh ta
cũng là sếp, hoặc anh ta nghĩ vậy. Tôi chẳng bao giờ làm theo những lệnh
vớ vẩn của anh ta cả.
“Chắc chị sẽ muốn được trông thấy anh ta tuần trước.” Cô ta đột nhiên
hạ thấp giọng xuống. “Như một con gấu bị nhọt ở mông ấy. Nhưng hôm
nay anh ta lại tí tởn rồi, điều đó nghĩa là anh ta đã quay lại với cô bồ.
Những trò ầm ĩ của cái đôi này - họ làm cho Pamela và Tommy
giống như nhà Walton trong phim Walton’s Moutain.”
Những cú sốc tiếp theo đã được dành sẵn cho Lisa - Trix dẫn Lisa vào
một văn phòng rộng không có vách ngăn với khoảng mười lăm bàn làm
việc. Mười lăm! Làm thế nào mà một đế chế tạp chí có thể được vận hành
từ mười lăm chiếc bàn làm việc, một phòng họp và một gian bếp nhỏ?
Một ý nghĩ khủng khiếp lao ầm vào cô. “Nhưng... thế bộ phận thời trang
ở đâu?”
“Kia.” Trix hất đầu về phía chiếc giá mắc quần áo được xếp trong một
góc phòng, trên đó treo lủng lẳng một cái áo khoét nách màu hồng xấu xí rõ
ràng là có liên quan tới tờ Gaelic Knitting, một chiếc váy phù dâu, một
chiếc váy cưới và ít quần áo nam giới.