Dervla và Kelvin quay mặt nhìn nhau, hai người há hốc miệng trong im
lặng trước khi cùng đồng thời phá lên cười sằng sặc không sao kìm nổi. Cả
đời họ chưa bao giờ nghe thấy điều gì buồn cười đến thế.
“Hàng tháng!” Dervla thốt lên, không tin vào tai mình.
“Hàng tuần!” Kelvin còn có vẻ khá hơn một chút.
Dervla chợt nhận ra Lisa đang cau mặt nên chị ta vội bình tĩnh lại.
“Không. Hầu hết là một năm hai số. Tờ The Catholic Judger thì ra hàng
tuần, nhưng tất cả những tờ còn lại đều được ra theo số Mùa xuân và số
Mùa thu. Trừ trường hợp có thảm họa nào đó.”
“Còn nhớ số Mùa thu năm 1999 chứ?” Chị ta quay sang Kelvin. Rõ ràng
là Kelvin cũng nhớ vì tiếng cười lại ré lên.
“Virus máy tính,” Kelvin giải thích. “Xóa sạch mọi thứ.”
“Hồi đó thì không buồn cười chút nào...”
Nhưng rõ ràng là bây giờ thì có.
“Xem này.” Dervla dẫn Lisa tới chỗ một chiếc giá bên trên trưng bày các
mẫu tạp chí bóng nhoáng. Chị ta chìa cho cô một tập giấy mỏng tang tự
xưng là Hibernian Bride, số Mùa xuân năm 2000.
Đó không phải là một tờ tạp chí, Lisa thầm nghĩ. Đó chỉ là một tập
brochure. Đúng ra chỉ là một tờ rơi. Cũng không hơn gì một tờ thông báo.
Chết tiệt, chỉ đáng coi là mảnh giấy nhắc việc.
“À, còn đây là Spud, tạp chí về thực phẩm của chúng ta.” Dervla chìa
thêm một tập brochure khác cho Lisa. “Shauna Griffins phụ trách biên tập
nó với cả tờ Gaelic Knitting và Irish Gardening.”
Một nhân viên khác cũng vừa mới đến. Quá tẻ nhạt đến mức thậm chí
còn không đáng gọi là tầm thường, Lisa ghê tởm thầm nghĩ - người tầm
thước, bắt đầu hói và lại còn đeo nhẫn cưới. Giấy dán tường hình người.
Phải khó khăn lắm cô mới có thể hạ cố mở miệng chào anh ta.
“Đây là Gerry Godson, trưởng phòng mỹ thuật. Anh ta hơi kiệm lời một
chút,” Trix bô bô nói. “Đúng là anh không nói nhiều nhỉ, Gerry? Nháy mắt
một cái là đúng, nháy hai cái là biến mẹ cô đi và để cho tôi yên.”