Ashling. Cô ấy có vẻ rất được việc.”
“Tôi cũng nghe nói thế,” Lisa khô khan nói. Nguyên văn những từ mà
Calvin Carter nói là, “Cô đề ra ý tưởng, còn cô ta sẽ lo thực hiện.”
“Tiếp đến là Mercedes, người chủ yếu sẽ làm công việc biên tập thời
trang và sắc đẹp, nhưng cũng sẽ tham gia biên tập chung. Cô ấy mới
chuyển sang từ tờ Ireland on Sunday - ”
“Đó là cái gì?”
“Một tờ báo Chủ nhật. Có cả Gerry, Giám đốc mỹ thuật của cô, người
vẫn kiêm luôn cả các ấn phẩm khác. Cũng giống như Bernard, người sẽ phụ
trách các công việc hành chính, quảng cáo, vân vân... trên tờ Colleen .”
Đến đây Jack dừng lại. Lisa chờ đợi anh ta cho cô biết thêm về khoảng
tầm tám nhân viên nữa. Nhưng Jack không động tĩnh gì.
“Tất cả đấy à? Năm nhân viên thôi sao? Năm người?” Cô choáng váng
không tin nổi vào tai mình. Ở Femme ngay cả thư ký của cô cũng còn có
riêng một thư ký!
“Cô cũng sẽ có ngân sách rộng rãi dành cho cộng tác viên,” Jack hứa
hẹn. “Cô có thể đặt hàng một số bài viết và sử dụng đội ngũ tư vấn, cả
thường xuyên và thời vụ.”
Lisa như hóa rồ. Làm thế nào mà cô lại ra nông nỗi này, trong cái hoàn
cảnh khủng khiếp này cơ chứ? Sao lại thế? Cô đã có một kế hoạch cho đời
mình. Cô vẫn luôn biết rõ mình đang đi đâu và lần nào cô cũng đến được
đích. Cho tới tận bây giờ, khi đột nhiên cô bị ném vào cái vũng nước tù
này.
“Vậy... vậy những chiếc bàn còn lại thuộc về ai?”
“Dervla, Kelvin và Shauna, những người phụ trách biên tập tất cả các tạp
chí khác của chúng ta. Rồi tiếp theo là trợ lý riêng của tôi, bà Morley,
Margie ở bộ phận quảng cáo - cô ấy tuyệt lắm, một con Rottweiler
nòi hẳn
hoi! - Lorna và Emily ở phòng kinh doanh rồi hai cô nàng Eugene ở bộ
phận kế toán.”