Lisa mỗi lúc một cảm thấy khó thở, nhưng cô phải cố cưỡng lại cảm giác
thôi thúc muốn lao vào phòng vệ sinh và bưng mặt hét toáng lên thì
Ashling, người trợ lý biên tập, đang được dẫn vào trong văn phòng.
“Xin chào, lại được gặp anh.” Ashling rụt rè mỉm cười với Jack Devine.
“Xin chào.” Anh gật đầu, không hề có chút xởi lởi nào như khi anh chào
Lisa. “Tôi không nghĩ là các cô đã gặp nhau. Đây là Lisa Edwards - còn
đây là Ashling Kennedy.”
Ashling thoáng lộ vẻ ngỡ ngàng, rồi tươi cười nhìn Lisa, công khai bày
tỏ sự ngưỡng mộ trước làn da hoàn mỹ, bộ vest thắt eo quyền lực, cùng cặp
chân huyền ảo trong đôi nịt tất loại 10-denier
. “Tôi rất vui khi được gặp
chị,” cô tuyên bố với vẻ hồ hởi xen lẫn hồi hộp. “Tôi rất hào hứng với tờ
tạp chí này.”
Ngược lại, Lisa không thấy có tí ấn tượng gì với Ashling. Người phụ nữ
này đã biến sự tềnh toàng thành cả một loại hình nghệ thuật. Tất cả chúng
ta đều có thể để tóc buông thế kia, không uốn xoăn mà cũng chẳng duỗi
thẳng, nếu chúng ta cũng bê tha như cô ta, Lisa khinh bỉ nghĩ bụng. Chẳng
ai trong chúng ta vừa sinh ra đã có ngay một mái tóc mượt mà và cầu kỳ cả,
đó là điều bạn sẽ phải kỳ công theo đuổi. Cứ nhìn Trix mà xem, đã đành là
kiểu trang điểm của cô ta còn lâu mới đáng gọi là tinh tế, nhưng ít nhất cô
ta cũng còn thể hiện ít nhiều cố gắng.
Rồi đến lượt Mercedes xuất hiện và Lisa cũng không dám chắc lắm về cô
này. Trông cô ta có vẻ lộng lẫy và ít nói, ngăm đen và uốn éo như rễ cam
thảo.
Người duy nhất Lisa chưa gặp là Bernard, và hóa ra anh ta là kẻ tồi tệ
nhất trong cả đám này. Chiếc áo len không tay màu đỏ mà anh ta mặc bên
ngoài áo sơ mi và cà vạt của mình rõ ràng là có từ thời nó được tung ra thị
trường thời trang lần đầu tiên, và thành thật mà nói thì đó là tất cả những gì
cô cần biết về anh ta.
Lúc mười giờ, nhóm Colleen , cùng Jack và trợ lý riêng của anh là bà
Morley tập trung ở phòng họp để giới thiệu làm quen. Lisa ngạc nhiên khi
thấy bà Morley hóa ra không phải là mẫu người thơm nức và được việc như