nhoáng.”
“Tốt lắm.” Jack tỏ ra hài lòng. Nhưng nỗi kinh hoàng đã quay lại xâm
chiếm Lisa. Một lần nữa cô choáng váng trước cả núi công việc đang chờ
mình ở phía trước. Gây dựng một tạp chí hoàn toàn mới ở một đất nước
hoàn toàn xa lạ!
“Vậy còn thư của một nhân vật không nổi tiếng thì sao nhỉ?” Trix đề
nghị bằng cái giọng khê đặc của mình. “Mọi người biết thế nào rồi đấy -
Tôi là một cô gái bình thường, đêm qua tôi uống say bí tỉ, tôi đang cắm
sừng bạn trai, tôi căm ghét công việc hiện tại, tôi ước có nhiều tiền hơn, tôi
đã xoáy một lọ sơn móng tay ở cửa hàng Boot’s...”
Tất cả mọi người đều đang gật gù nhiệt tình cho đến khi cô ta nói đến tới
phần ăn trộm lọ sơn móng tay, tới đây màn gật bù bỗng chậm dần và dừng
hẳn lại. Tất cả đều từng làm thế nhưng không đời nào có người chịu thú
nhận cả.
Trix nhận ra điều đó ngay lập tức và hồi lại đầy tự tin “... mẹ tôi ghét bạn
trai tôi - cả hai người - tôi đã tẩy tóc và bị bỏng da đầu, đại loại những
chuyện như thế.”
“Ý tưởng hay,” Jack nói. “Mercedes, có sáng kiến nào không?”
Từ đầu đến giờ Mercedes ngồi vẽ nguệch ngoạc, đôi mắt đen thẫm của
cô nhìn xa xăm và thờ thẫn. “Tôi sẽ lăng xê càng nhiều nhà thiết kế Ireland
càng tốt. Tham dự các buổi biểu diễn tốt nghiệp tại các trường thiết kế thời
trang...”
“Sao lại có thể thiển cận như thế được nhỉ?” Lisa ngắt lời một cách cay
độc. “Chúng ta phải giới thiệu các nhà thiết kế quốc tế nếu muốn được độc
giả nhìn nhận một cách nghiêm túc.”
Đừng hòng có chuyện cô sẽ mặc những thứ đồ may kiểu cây nhà lá vườn
mang phong cách nghiệp dư mà đám bạn Mercedes vá víu vội vàng trong
phòng ngủ của họ! Những tạp chí đích thực như Femme chỉ chụp ảnh các
mẫu quần áo được văn phòng báo chí của các hãng thời trang quốc tế gửi
tới. Những bộ quần áo này chỉ là cho mượn nhưng khá thường xuyên chúng
sẽ “thất lạc” sau khi chụp ảnh. Theo lẽ tự nhiên, tội lỗi sẽ trút xuống đầu