“Điều đó cũng chẳng ích gì nếu anh không ở trong văn phòng,” Trix
nhơn nhơn nói. “Ý tôi là,” cô ta vội vàng nói thêm khi thấy mặt Jack tối
sầm lại, “anh thường phải qua bên đài truyền hình, duy trì hòa bình.”
“Thật không may,” Jack hướng câu này về phía Lisa, “đài truyền hình và
đài phát thanh của chúng ta lại ở những địa điểm khác, cách đây khoảng
nửa dặm. Do yêu cầu về diện tích nên văn phòng của tôi đặt tại đây, nhưng
tôi vẫn phải dành một khoảng thời gian thích hợp ở bên kia. Nhưng nếu cô
cần tôi mà tôi lại không có mặt ở đây, cô có thể gọi điện bất cứ lúc nào.”
“OK,” Lisa gật đầu. “Và với Colleen thì số lượng phát hành chúng ta
nhắm tới là bao nhiêu vậy?”
“Ba mươi nghìn bản. Có thể chúng ta sẽ chưa đạt được con số đó ngay từ
đầu, nhưng hy vọng chúng ta sẽ đáp ứng được sau khoảng sáu tháng.”
Ba mươi nghìn bản. Lisa kinh hoàng - nếu lượng phát hành của Femme
mà tụt xuống dưới ba trăm năm mươi nghìn bản, một số cái đầu cứ gọi là
lăn lông lốc.
Sau đó Jack cho Lisa biết về ngân sách dành cho cộng tác viên của cô,
nhưng có gì đó nhầm lẫn thì phải - hình như nó bị thiếu mất một số không.
Ít nhất là một số.
Thế đấy. Cô nhận ra mình đang lịch sự xin phép rời khỏi phòng và, như
thể đang ở trong một giấc mơ, cô lướt về phía phòng vệ sinh nữ, vào tới nơi
cô tự khóa mình trong một ngăn nhỏ. Cô bàng hoàng thấy mình đang khóc
nấc lên. Khóc vì thất vọng, tủi nhục, cô đơn, vì tất cả những gì cô đã mất.
Mọi chuyện cũng không kéo dài cho lắm, vì thật ra cô cũng không hẳn là
một kẻ hay khóc lóc, nhưng cuối cùng khi bước ra khỏi ngăn vệ sinh tim cô
bỗng đập loạn lên khi cô trông thấy ai đó đang đứng cạnh bồn rửa tay. Cô
nàng Ashling tầm thường và nhạt nhẽo, hai tay vòng giấu ra sau lưng. Đồ
khốn tọc mạch!
“Tay nào?” Ashling hỏi.
Lisa không hiểu.
“Chọn một tay đi,” Ashling nói.