9
Đến cuối ngày đầu tiên thì Ashling cũng gần như suy sụp. Chếnh choáng
với cảm giác nhẹ cả người vì không phải vật vã chen lấn trên xe bus hoặc
tàu điện, cô lảo đảo đi thẳng về nhà. Cô thật may mắn. Ít nhất thì cô cũng
có một ngôi nhà để đi về, cô thầm nhủ - Lisa lại còn phải ra ngoài lùng
kiếm nơi ở.
Ashling khoan khoái thả người vào trong căn hộ của mình, hất tung đôi
giày ra khỏi chân và kiểm tra máy trả lời tự động. Ánh đèn màu đỏ nhấp
nháy thật tình tứ và vui mắt khi Ashling bấm nút “play.” Cô khát khao cảm
giác có bầu bạn hoặc mối liên hệ nào đó, để giúp cô vượt qua một ngày lạ
lùng đầy thử thách. Nhưng thật đáng thất vọng khi tất cả những gì có trong
máy là một lời nhắn của ai đó tên là Cormac thông báo sẽ chuyển một tấn
đất bổi tới vào sáng thứ Sáu. Lại trò nhầm số chết tiệt.
Thả người lên ghế sofa, cô chộp lấy điện thoại và gọi cho Clodagh.
Nhưng cô chỉ vừa kịp nói xong câu xin chào, Clodagh đã bắn tằng tằng cả
một tràng: “Tớ đang có một ngày như trong địa ngục!”
Trên nền một dàn hợp xướng la hét chói tai, Clodagh cất cao giọng than
thở. “Craig bị đau bụng và tất cả những gì nó ăn trong bữa sáng là một lát
bánh mì phết bơ lạc. Rồi đến bữa trưa nó nhất định không chịu ăn gì cả
thành ra tớ nghĩ hay là không biết tớ có nên cho nó một cái bánh quy sô cô
la hay không nữa, mặc dù lần nào ăn đồ ngọt nó cũng trở nên hiếu động quá
mức, thế là cuối cùng tớ cho nó một cái bánh kem trứng vì tớ nghĩ là như
thế cũng còn tốt hơn là bánh có sô cô la - ”
“Ừ, ừ,” Ashling gật đầu thông cảm, trong khi tiếng la hét xung quanh
gần như át hẳn tiếng Clodagh.
“ - nó cũng chịu ăn, thế là tớ thử cho nó ăn cái nữa nhưng nó chỉ liếm
mỗi phần kem thôi và mặc dù không bị sốt nhưng trông nó có vẻ nhợt nhạt
và IM NGAY! CÓ ĐỂ MẸ GỌI ĐIỆN LẤY NĂM GIÂY KHÔNG THÌ
BẢO. Ôi, khốn kiếp thật, tớ không thể chịu đựng chuyện này thêm được
nữa!”