“Tớ nghĩ thế,” Ashling nói với vẻ nghi ngại.
“Sởi, thủy đậu, viêm màng não, bại liệt, e-coli,” Clodagh khổ sở tuôn
một tràng, “Chờ chút, Molly muốn ngồi lên đầu gối tớ. Con có thể ngồi lên
đầu gối mẹ nếu con hứa sẽ yên lặng. Con sẽ yên lặng chứ? Phải không
nào?”
Nhưng Molly không có hứa hẹn gì hết và một tràng những tiếng lịch kịch
và lạch xạch cho thấy là cuối cùng thì con bé vẫn được cho phép trèo lên
đầu gối Clodagh. Cũng thật may là màn la hét đến điếc tai của nó yên ắng
dần thành những tiếng khụt khịt và thở hổn hển để gây sự chú ý.
“Và cứ như tớ còn chưa đủ mệt đứt hơi ấy, lão Dylan khốn nạn lại còn
gọi điện báo là không những lão sẽ lại về muộn, mà tuần tới lão còn phải đi
dự một hội nghị qua đêm nào đó nữa.”
“Dylan khốn nạn,” Ashling nghe rõ tiếng Molly đang ê a với cách phát
âm rất tròn vành rõ chữ. “Dylan khốn nạn, Dylan khốn nạn.”
“...Chưa kể là thứ Sáu này lão lại còn đi dự bữa tối gì đó ở Belfast!”
Lại có thêm tiếng khóc từ bên ngoài vọng vào. Tiếng khóc của nam giới.
Dylan khốn nạn - về nhà sớm và đau khổ vì bị cả vợ và con gái rủa xả
chăng? - Ashling nhăn mặt tự hỏi. Không, căn cứ vào những lời kêu ca ỉ eo,
nhõng nhẽo về một cơn đau bụng, đó hẳn phải là Craig.
“Tối thứ Sáu này tớ sẽ chạy qua vậy,” Ashling đề nghị.
“Tuyệt quá, thế thì - ĐỂ YÊN ĐẤY! CON CÓ ĐỂ CÁI CHẾT TIỆT ẤY
Ở YÊN ĐÓ KHÔNG! Ashling, tớ phải đi thôi,” Clodagh nói và đường dây
im bặt. Đó là cách mà những cuộc trò chuyện qua điện thoại với Clodagh
vẫn thường kết thúc. Ashling bần thần ngồi nhìn chiếc điện thoại. Cô cần
nói chuyện với ai đó. Thật may là Ted có thể tới đây bất kỳ lúc nào, bình
thường cô vẫn xem lại giờ khi anh ta đến. Sáu giờ năm mươi ba phút.
Nhưng đến bảy giờ mười phút, khi cô đã nhai hết nửa gói khoai tây chiên
Kettle và vẫn chưa thấy Ted đâu, Ashling bắt đầu lo lắng. Cô hy vọng là
anh chàng không bị tai nạn. Anh ta là một con quỷ khi ngồi trên chiếc xe
đạp của mình và lại còn không đội mũ bảo hiểm. Đến bảy rưỡi cô gọi cho
anh ta. Thật ngạc nhiên, anh ta ở nhà!