cô nàng Moneypenny
, mà là một bà khọm già khoảng sáu mươi tuổi, mặt
mũi nhăn nheo. Jack đã thừa kế lại bà ta khi anh nhận bàn giao từ tay Giám
đốc Điều hành trước, điều này mãi về sau Lisa mới phát hiện. Anh cũng có
thể thuê người mới, nhưng vì lý do nào đó đã quyết định không làm thế, và
bởi vậy nên bà Morley tỏ ra vô cùng tận tụy. Quá tận tụy là khác, theo đánh
giá chung của mọi người.
Trong khi bà Morley ghi biên bản, Jack nhấn mạnh lại những nội dung
chính - Colleen sẽ phải là một ấn phẩm hấp dẫn và sành điệu dành cho phụ
nữ Ireland trong độ tuổi từ mười tám đến ba mươi. Nó sẽ phải thật phóng
khoáng, cởi mở về vấn đề giới tính, và vui nhộn. Tất cả mọi người phải tập
trung suy nghĩ, đề xuất xây dựng các chuyên mục.
“Hay là thực hiện một mục về gặp gỡ đàn ông ở Ireland?” Ashling rụt rè
lên tiếng. “Có thể tháng này bố trí cho một cô gái tới công ty mai mối nào
đó, tháng sau thì để cô ta tìm kiếm trên mạng, tháng sau nữa lại cho cô ta đi
cưỡi ngựa...?”
“Ý tưởng không tệ lắm,” Jack miễn cưỡng nói.
Ashling mỉm cười gượng gạo. Cô cũng không biết mình có thể tiếp tục
duy trì cái trò này được đến bao giờ - ý tưởng vốn không thực sự là sở
trường của cô. Chuyên mục này thật ra là gợi ý của Joy - cũng chỉ vì Joy hy
vọng sẽ trở thành con chuột bạch đầu tiên. “Đằng nào thì tớ cũng phải luôn
cố công tìm đàn ông mà,” cô nói. “Biết đâu lần này tớ lại còn được trả tiền
cho việc đó cũng nên.”
“Còn ý tưởng nào khác không?” Jack giục giã.
“Hay là mục thư của một nhân vật nổi tiếng?” Lisa đề xuất. “Tìm một
nhân vật nổi tiếng nào đó của Ireland. Kiểu như...” Nói đến thì cô hoàn toàn
ngắc ngứ, vì cô chẳng biết nhân vật nổi tiếng nào của Ireland cả. “Kiểu
như... kiểu như...”
“Bono,” Ashling tử tế gợi ý. “Hoặc là một trong nhưng cô gái của nhóm
The Corrs.”
“Chính xác,” Lisa nói. “Khoảng một nghìn từ, về những chuyện như bay
bằng vé hạng nhất, đi dự tiệc với Kate Moss và Anna Friel. Táo bạo mà hào