Gerry nháy mắt hai cái, và vẫn giữ nguyên vẻ mặt trơ trơ như đá. Rồi đột
nhiên anh ta cười toe toét, bắt tay Lisa và nói, “Chào mừng cô đến với
Colleen . Thời gian qua tôi vẫn làm việc với các tạp chí khác ở đây, nhưng
từ giờ trở đi tôi sẽ chỉ làm cho một mình cô thôi.”
“Cả tôi nữa,” Trix nhắc anh ta. “Tôi là trợ lý riêng của chị ấy, anh biết
đấy, và tôi sẽ là người truyền đạt mệnh lệnh.”
“Chúa ơi,” Gerry càu nhàu với vẻ thích thú.
Lisa cố gượng mỉm cười.
Trix dồn dập gõ nhẹ lên cửa phòng Jack, rồi mở ra. Jack ngẩng lên. Đang
ngồi đăm chiêu tư lư, mặt anh có vẻ hơi ủ rũ và thất thần, còn đôi mắt đen
như trái mận gai như ẩn chứa những điều bí mật. Rồi anh nhìn thấy Lisa và
mỉm cười như đã nhận ra cô, cho dù họ chưa gặp nhau lần nào cả. Tất cả
sáng bừng lên.
“Lisa?” Cách tên cô vang lên khi được thốt ra từ miệng anh làm thức dậy
điều gì đó thật ấm áp trong cô. “Mời vào, ngồi đi.” Anh đi vòng qua bàn và
bước tới bắt tay cô.
Linh tính nặng như chì của Lisa bỗng được nghỉ xả hơi một chút. Cô có
cảm tình với phong thái của tay Jack này. Cao ráo không? Có! Ngăm đen
không? Có! Lương cao không? Có! Anh ta là một giám đốc điều hành cơ
mà, cho dù đó chỉ là một công ty con ở Ireland.
Và có điều gì đó hơi không chính thống ở người đàn ông này khiến cô
thấy phấn khích. Mặc dù anh ta mặc vest, cô vẫn cảm thấy đó chẳng qua là
do bắt buộc, và và tóc anh ta cũng dài hơn so với những gì được coi là có
thể chấp nhận ở London.
Vậy nếu anh ta có bạn gái rồi thì sao? Từ khi nào điều đó lại trở thành
một trở ngại thế nhỉ?
“Tất cả chúng tôi đều rất phấn khởi về Colleen ,” Jack quả quyết. Nhưng
Lisa nhận ra vẻ chán chường ẩn sâu bên trong tuyên bố của đối phương. Nụ
cười của anh ta đã biến mất và Jack lại quay về với vẻ nghiêm nghị và ủ rũ.
Sau đó anh bắt đầu giới thiệu cho Lisa về “nhóm” của cô. “Đây là Trix,
trợ lý riêng của cô, rồi đến trợ lý biên tập của cô, một người phụ nữ tên là