hiệp chưa từng thấy” mà cô ta dùng có nghĩa là thế (với phụ nữ, đó là đức
tính đáng trân trọng nhất).
Mối tình vụng trộm kéo dài suốt hai chục năm nay. Anna mê đắm bố tôi
đến độ không yêu nổi ai khác rồi ở vậy cho tới bây giờ. Và hoàn toàn có
khả năng là Anna đã quyết định đi học y tá, sau đó lại xin về làm trong
bệnh viện X để được cơ hội gần gũi chăm sóc ông lúc tuổi già bệnh tật. Đó
là một cái nhìn xa đúng hướng. Thế nên, thời gian bố tôi nằm viện hóa ra
không đến nỗi tệ, thậm chí hai người có thể ở bên nhau hai tư trên hai tư,
Anna sẵn lòng làm thay các y tá khác (tôi nghĩ không ai từ chối điều này và
mẹ kế cũng chẳng phản đối, từ khi di chúc đã được lập như ý bà muốn thì
bà thả lỏng ông hoàn toàn).
Bố tôi có thể nói là mãn nguyện. Sáu mươi tám tuổi, ông đủ khôn ngoan và
kinh nghiệm để điều khiển được Anna (cô ta chưa biết người đàn ông nào
khác ngoài bố tôi). Viagra đúng nồng độ đem lại kết quả như ý muốn. Đôi
tay khá đẹp (tôi đã ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng trong quan tài) cũng
giúp ích cho ông không kém, có lẽ đến trước khi chết chúng vẫn khiến
Anna phải quằn quại, dáng mèo cái của cô ta có thể bắt nguồn từ đây. Khi
phân trần với tôi trong tang lễ rằng vì phoóc-môn và phòng lạnh mà cơ thể
ông biến dạng, Anna rõ là rất tự hào về phong độ của ông.
Bố tôi hiểu đời (đây mà không là đức tính thì là cái gì?). Thời gian cuối,
tuổi trẻ và sức khỏe được ông thay thế bằng một vài món quà quá trớn mà
chẳng phụ nữ ở X nào dám mơ (bố tôi cho là đã đến lúc phải thanh toán
toàn bộ tài khoản vì ông không thể mang theo nó xuống thế giới bên kia).
Chuỗi hạt trai ở cổ Anna trong bữa tiệc tang thật là đúng điệu. Cả chiếc xe
hơi mà cô ta đang lái. Tôi chưa kịp nhìn thấy nhưng tin là nó phải là mốt
mới nhất và nõn nường, đúng chuyên ngành của bố tôi mà lại. Cả hai đã
ngồi (hoặc nằm cho thoải mái) hàng giờ liền trước chồng ca-ta-lô xe hơi
các loại, rồi cuối cùng chọn một chiếc đặc biệt sang trọng và cũng chỉ có
hai ghế như chiếc xe mụ vợ Brunel mua cho thằng trai trẻ. Những cặp uyên