cô ta. Tất nhiên giữa mẹ kế lúc đấy đã phục phịch (của đáng tội tôi không
sao hình dung nổi cảnh bà lõa thể trên giường) và Anna vừa ngùn ngụt
nhục dục vừa tận tụy hết lòng thì bố tôi không cần phải suy nghĩ lâu hơn
một giây. Nhưng chắc chắn là mẹ kế đã không đồng ý và bố tôi cũng không
dám ly dị (vì quá tốn kém, như tôi đã nói ở trên). Đó là lý do mà bố tôi nuôi
ý định trừng trị bà và thằng Mic - những kẻ đã cản trở hạnh phúc của ông.
Anna thì nhìn ông như con chiên trước Chúa nên không đòi hỏi gì hơn.
Thậm chí, trong thâm tâm, cô ta còn cầu xin không bị ông bỏ rơi, cô ta
cũng biết thân biết phận mình (cái giọng địa phương sửa mãi mà không hết
nặng và cái trọng lượng tăng dần theo thời gian). Có lẽ không ít lần, bố tôi
đã làm như vô tình nhắc lại quá khứ tình cảm vàng son, về các cô nàng
“khá khẩm nhưng nhạt nhẽo”. Anna từ đấy sợ nhất là hai từ “nhạt nhẽo” và
tìm mọi cách để không có gì chung với các cô nàng ấy, vắt óc nghĩ ra
những trò mới làm hài lòng ông.
Tuổi năm mươi của bố tôi thật xán lạn. Ông khá thông minh (như tôi đã
công nhận trong việc sửa di chúc). Tất nhiên so với bọn đàn ông ở X ông
vẫn hơn đứt về nhiều mặt, nhà máy ô-tô nơi ông làm việc liên doanh với
hãng Toyota nên ông không ít lần xách cặp đi Nhật Bản, riêng đề tài này
cũng đủ để ông kể cả đời không hết chuyện, kiến thức về Nhật Bản của dân
thị trấn X thì không bằng ba vị ăn mày trong nhà ga Toulouse. Nước Nhật
là một dấu hỏi to đùng với họ. Bố tôi chẳng khó khăn gì để biết điều ấy.
Nếu ông quẳng cho họ xem mấy cuộn phim quay Tokyo nhấp nháy nê-ông
và đèn lồng đỏ, thì ông lại làm quà cho Anna một xê-ri giai thoại về các
geisha vừa mặn mà vừa bốc lửa. Thế là đủ để cô ta vài tháng mất ngủ. Nói
chung bố tôi quen làm lãnh đạo nên rất biết cách điều khiển con người. Đấy
có phải là đức tính thứ ba của ông?
Ông lại có thẩm mỹ và chịu khó ăn diện (tôi tin đây cũng là một đức tính).
Bộ com-lê đen mốt những năm bảy mươi bị ông cho về vườn từ lúc còn
mới tinh. Ông không quên thỉnh thoảng mua quà cho Anna. Cụm từ “hào