hãng hàng không Dragon Air có tuyên bố phá sản, nước biển Nam có tràn
lên đảo Chek Lap Kok, thì tôi vẫn phải có mặt ở khách sạn Cheung Sha
Wan, như lời Wu dặn cách đây ba tháng, để không nhầm tiểu thuyết với
cuộc đời, để mất tích chỉ thuộc về T.
Tiếng chân bước nhẹ lên thang gỗ, không khiến hơi nóng bớt run rẩy và
Khánh Ly thôi hát Gentle rain. Cuộc hội ngộ hôm nay là quà tặng của số
phận hay bóng ma của quá khứ, hay là cả hai, hay chẳng là cái gì cả, tôi
không biết. Không ai có thể biết. Mười lăm năm trí nhớ phai mòn. Mười
lăm năm trước tôi không biết mặt trời đỏ lửa là Sài Gòn tháng tư. Mười
lăm năm trước tôi không biết cái gác xép lợp tôn này. Mười lăm năm trước
tôi không biết our love will be sweet. Will be sad. Like the gentle rain. Like
the gentle rain. Mười lăm năm trước tôi chỉ biết zimmer. Mười lăm năm trí
nhớ phai tàn. Bỗng nhiên tôi tự hỏi phải chăng thiên thần bé nhỏ của Air
Bus 330 ngày trước đã xuất hiện trở lại để hôm qua thì thầm vào tai hắn số
điện thoại cá nhân của tôi, rồi bây giờ lại thì thầm vào tai tôi câu này: hắn
sẽ là độc giả đầu tiên của T mất tích. Ôi, hắn thèm viết văn như thèm cái
chết. Our love will be sweet. Will be sad. Like the gentle rain. Like the
gentle rain…