cầm tay bảo đúng ba tháng nữa mà tôi không có mặt ở Cheung Sha Wan thì
anh đề nghị tôi mất tích luôn một thể. Giọng anh không run chút nào nhưng
đảo Chek Lap Kok bỗng dưng chòng chành, ba chiếc máy bay cùng hạ
cánh một lượt, chệch vài mét là lao thẳng xuống biển. Trong tiếng rít của
động cơ, tôi nghe Wu nói tiếp : ba tháng mất tích là đủ, đừng lẫn lộn tiểu
thuyết với cuộc đời. Không hiểu anh chủ động cúp điện thoại hay vì ba
chiếc máy bay khác lại chuẩn bị hạ cánh, tiếng rít của động cơ tăng gấp
đôi, tai tôi điếc đặc. Nhưng dù thế nào thì Wu cũng có lý (đừng lẫn lộn tiểu
thuyết với cuộc đời) và không phí phạm thời gian (ba tháng là đủ). Bởi vậy,
khi chiếc Air Bus 330 của hãng Dragon Air bay lượn trên biển Nam rồi
biển Đông nối Hồng Kông với Sài Gòn, tôi đã bắt đầu hình dung trong đầu
một phụ nữ trẻ ngồi ở dãy bốn mươi, sát cửa sổ bên phải, trên một chiếc
máy bay cất cánh cùng giờ với chiếc Air Bus 330 của tôi, nhưng xuất phát
từ sân bay Charles-de-Gaulle của Pháp. Tôi sẽ gọi cô là T. T để đỡ nhầm
với một loài hoa nào đó, một hương thơm nào đó, để đỡ nhầm với tuyết rơi
hay mùa thu, hay trí tuệ hay hài hòa hay bất kì một mỹ từ nào đó của tiếng
Việt. T đơn giản là T, có vậy thôi. T cúi đầu xem một cuốn họa báo, mái tóc
đen thả dài. Vài ba lần, T cũng ngẩng lên, nhưng chỉ để ngó ra cửa sổ mấy
phút, nên tôi đợi mãi đợi mãi hơn một tiếng đồng hồ mà không biết khuôn
mặt T thế nào. Tôi cũng không biết T đi đâu, du lịch, công tác hay thăm
thân nhân, nhưng có vẻ như T bình thản, tay giở đều đặn từng trang họa
báo, dây bảo hiểm thắt gọn gàng ở bụng, túi xách tay cài ngay ngắn nơi
lưng ghế đối diện. Cuối chiều của châu Á là giữa trưa của châu Âu nên cửa
sổ máy bay lung linh ánh nắng. Rõ từng sợi tóc màu đen của T. Trong
khoang khá vắng, ba ghế liền bên tay trái T đều không có người ngồi, cả
dãy ghế đằng sau cũng trống trơn. Hành khách im lìm như hồi hộp trước
một chuyến bay dài. Vô tuyến không có ai bật. Toa-lét không có ai đợi.
Nhưng điều ấy có giúp được gì cho tôi nếu như T cứ nhất định cúi đầu, để
khuôn mặt mãi mãi là một ẩn số. Tôi bắt đầu sốt ruột, từ loa phát ra lần
lượt ba giọng nữ ngọt ngào bằng tiếng Hoa, tiếng Anh và tiếng Việt thông
báo rằng chiếc Air Bus 330 của tôi chỉ nửa tiếng nữa sẽ hạ cánh xuống sân
bay Tân Sơn Nhất, nhiệt độ bên ngoài là 38° và đề nghị quí khách nên điền