trước tờ khai hải quan Việt Nam. Tôi có cảm giác chút nữa thôi, chỉ cần ra
khỏi máy bay là trí tưởng tượng của tôi sẽ đứt liên lạc hoàn toàn với T. Tôi
sẽ không thể tiếp tục hình dung khuôn mặt T, nơi T sẽ tới, công việc T sẽ
làm, những người T sẽ gặp. Và như thế có nghĩa là chuyến đi Chợ Lớn của
tôi thất bại ngay từ đầu, phòng trọ cửa sổ sơn màu xanh lá cây có nghĩa gì
nữa đâu, tiểu thuyết là cuộc đời hay không là cuộc đời. Đang gần tuyệt
vọng, khi chiếc Air Bus 330 chuyển mình lướt xuống đường bay Tân Sân
Nhất trắng muốt như muối, tôi bất ngờ thấy một nữ chiêu đãi viên hàng
không, đồng phục tím than, lại gần vỗ nhẹ lên vai T, rồi chìa ra một hộ
chiếu bìa tím đậm kẹp vé máy bay hàng không Air France ở giữa. Trong
một tích tắc, tôi đã ngỡ T sẽ ngẩng đầu lên, như phản xạ tự nhiên, để cầm
lấy hộ chiếu và vé, để nói một từ merci hay thank you chẳng hạn, để nếu
không nở một nụ cười xã giao thì cũng chớp chớp mắt tỏ ra cảm động.
Nhưng cơ hội duy nhất để tôi nhìn thấy khuôn mặt T cũng biến mất vì nữ
chiêu đãi viên, đúng tích tắc ấy, đã đặt hộ chiếu và vé lên mặt bàn tí hon
mở sẵn ngay cạnh T, phía bên trái, và T đã hơi nghiêng vai định ngẩng đầu
lên thì lại cúi ngay xuống, mái tóc đen vẫn lòa xòa che kín khuôn mặt, bàn
tay nhỏ nhắn bình thản cầm lấy hộ chiếu và vé rồi lại bình thản đút chúng
vào túi xách tay để ở lưng ghế đối diện. Tuy vậy, thật kì lạ, cũng vào tích
tắc ấy, trong óc tôi vang lên một từ tôi chưa nghe thấy bao giờ, như thể một
thiên thần bé nhỏ, cũng đang lơ lửng cùng độ cao của chiếc Air Bus 330,
sau khi chứng kiến nỗi tuyệt vọng của tôi, đã thì thầm vào tai tôi cái từ ấy.
Trong ba phút liền, trong sự im lặng khác thường của cả khoang, khi máy
bay liên tục giảm độ cao, tôi lẩm bẩm nó đúng như cái cách tôi từng lẩm
bẩm từ zimmer mười lăm năm trước, khi hắn bảo zimmer, quảng trường
Châtelet, rồi cúp máy. Và ở phút cuối cùng, vào lúc mà chiếc Air Bus 330
hơi chồm lên rồi bất ngờ chạm sát đường băng trắng muốt như muối, trong
tiếng động cơ chói tai, tôi chợt hiểu một điều hết sức đơn giản rằng cái từ
vô nghĩa tôi vừa lẩm bẩm ấy là nơi T sẽ tới, sau mười mấy tiếng ngồi máy
bay. Nơi ấy rất xa. Nơi ấy tôi không thể đến. Nơi ấy có thể chỉ cách Sài
Gòn vài chục cây số, nhưng nơi ấy rất xa, nơi ấy tôi không thể đến. Mười
hai giờ đêm hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất có bị lệnh bế quan tỏa cảng,