ổn định thì cộng lại chia đôi hay chia mấy cũng ra một nghiệm không ổn
định. Cô nhân viên khách sạn Cheung Sha Wan hỏi thích room nhìn ra đảo
Chek Lap Kok hay xuống cảng Victoria, Wu chọn cái thứ hai. Anh không
thích ngắm biển, ngắm cảng, ngắm nhà chọc trời mà thích ngắm tôi không
mặc gì khoanh chân cuốn sushi. Từ ngày lấy tôi, tảo và wasabi bao giờ
cũng để sẵn trong túi du lịch, cạnh màu vẽ, bút lông và dây cước. Đêm
trước khi tôi đi, anh bảo Hồng Kông đã sang là quên Chợ Lớn. Anh để tôi
tới Chợ Lớn một mình. Anh để tôi tự do trong phòng trọ không điều hòa,
không quạt trần, không bàn ghế, tự do trên giường gỗ không đệm, tự do
ngắm cửa sổ sơn màu xanh lá cây, màu xanh lá cây duy nhất của cả một
con phố dài chỉ treo đèn lồng đỏ. Run rẩy hơi nóng. Không gian có chiều
cao hai mét cạn kiệt vì hơi nóng. Ông chủ trung niên và hai vị khách vẫn
đang gật gù. Khánh Ly vẫn hát our love will be sweet. Very sad. Very sweet
like gentle rain. Like the gentle rain. Like the gentle rain. Rất có thể do hơi
nóng. Thành phố chết ngạt trong hơi nóng, tàn tạ vì hơi nóng. Mặt đường
trải nhựa cũng nghi ngút hơi. Tôi không biết hắn sẽ đến từ hướng nào,
bằng xe ôm hay tắc-xi. Tôi cũng không biết nhà hắn ở đâu, phố có dài, cửa
sổ có quét sơn màu xanh lá cây. Mười lăm năm lẽ nào đủ để hắn đổi Paris
thành Sài Gòn, Zimmer thành gác xép lợp tôn, Glenn Gould thành Khánh
Ly, cuối đông lạnh và ẩm thành tháng tư đỏ lửa, và thèm viết văn như thèm
cái chết, viết văn không phải là truyền thống, không phải là giá trị ổn định,
kém ổn định hơn cả lang thang, hơn cả Hà Nội, hơn cả Sài Gòn. Tôi tự nhủ
giá « T mất tích » mà chưa viết xong, máu trinh thám còn lại ít nhiều, thế
nào tôi cũng hứng khởi làm một cuộc điều tra về những biến đổi bất ngờ
của hắn. Nhưng bây giờ thì muộn. Mọi thứ đều muộn. Đánh dấu chấm hết
xong là muộn. Mười lăm năm là quá muộn. Ai đợi ai được mười lăm năm.
Qua điện thoại, hắn bảo tôi cố đợi, nếu hắn đến muộn năm mười phút.
Giọng hắn run run. Tôi định bảo năm mười phút nghĩa là gì so với mười
lăm năm. Rồi lại thôi. Ai đợi ai được mười lăm năm. Tôi có nói hắn cũng
không hiểu. Hắn không thể hiểu. Tôi cũng không thể hiểu. Mười lăm năm
không phải là ba tháng. Năm 2005 thì ba tháng một ngày là điều-không-
thể. Cách đây đúng ba tháng, tôi đang ở sân bay Hồng Kông, Wu gọi vào