sổ màu xanh lá cây. Qua điện thoại, câu cuối cùng hắn bảo hắn thèm viết
văn như thèm cái chết. Giọng hắn run run. Hắn đặt ngay máy. Nhưng giá
hắn có ngập ngừng thêm chút nữa thì tôi cũng không biết nói gì. Câu cuối
cùng này quả là bất ngờ, bất ngờ hơn nhiều so với chuyện vợ con của hắn,
bất ngờ hơn nhiều so với việc hắn đang ở Sài Gòn, hắn tìm ra số điện thoại
của tôi, hắn hẹn tôi tới cái gác xép lợp tôn này. Mười lăm năm trước, tôi
không biết hắn uống cà phê pha mấy viên đường, chủ nhật có thích ngủ dậy
muộn hay không, giữa phim trinh thám và phim khoa học viễn tưởng thì
không chọn phim gì. Mười lăm năm trước, mộng viết văn của hắn, mộng
viết văn của tôi đều mù mịt. Mười lăm năm trước, Grozny sôi sục chia tay
Moscou, tôi và Anna nằm ôm nhau khóc, học bổng vừa đủ tiền ăn xúp
khoai tây, cơm trắng thuộc về trìu tượng, lớp tiếng Pháp những buổi chiều
lê thê, những buổi chiều lạnh nhất của một mùa đông dài nhất, mùa đông
không có Adlan, sông Moscou vẫn im lìm dưới tuyết. Mười lăm năm trước,
thành phố Hồ Chí Minh căng khẩu hiệu chào mừng mười lăm năm thống
nhất, Little Saigon treo cờ rủ tưởng niệm mười lăm năm quốc hận. Mười
lăm năm trước, tôi chỉ biết thầm yêu trộm nhớ. Và lang thang. Mười lăm
năm trước, tôi không biết T là ai. Mười lăm năm trước, tôi không biết mất
tích là gì. Mười lăm năm trước, nếu tôi có cầm bút, Zimmer có là buổi chia
tay vĩnh viễn hay tạm thời, thì T phải là chính tôi, chồng T phải là hắn,
chúng tôi sẽ xây mộng đẹp như mơ, tôi là nàng lọ lem, còn hắn là chàng
hoàng tử, một mối tình Việt-Pháp xinh tươi, với những kỉ niệm Việt-Pháp
xinh tươi, văn chương không thể không xinh tươi. Như tôi của mười lăm
năm trước. Má không nhọn và môi không cần son. Mười lăm năm trước, tôi
chỉ thầm yêu trộm nhớ, nói gì tới chuyện phản bội, dù là phản bội như
trong phim tình cảm xã hội, dù là chỉ nghĩ đến những ngón tay của một ai
đấy, để đỡ phải uống thuốc ngủ, để đỡ bồn chồn khi ngồi máy bay. Mười
lăm năm trước, Wu lúc đấy chưa là chồng tôi, chưa đặt chân đến cả Hồng
Kông, Berlin lẫn châu Mỹ, nhưng đẹp trai và hào hiệp, gặp tôi lần đầu Wu
bảo lấy anh đi để đừng lang thang, để không mất thời gian thầm yêu trộm
nhớ. Giọng Wu không run, nói chung giọng anh không run bao giờ. Giọng
chồng T cũng không run bao giờ, ngay cả khi hay tin T mất tích, ngay cả