rồi, đã có con. Giọng hắn run run. Mười lăm năm trước, hắn không nhả từ
nào về đời tư của hắn. Một tiếng đồng hồ ở Zimmer, hắn im lặng, tôi im
lặng, cốc dứa xay nước đá chảy ròng ròng. Mười lăm năm trước, tất cả
trong tôi đều mù mịt. Qua điện thoại, hắn bảo hắn biết tôi đã lấy chồng.
Giọng hắn run run. Mười lăm năm trước, hắn không phát âm nổi tên tôi,
lúc thừa h, lúc thiếu h, lúc dấu sắc, lúc dấu huyền, và tất nhiên không biết
dấu nặng là gì, dấu mũ là gì. Hắn không cần biết. Hắn biết nếu hắn có biến
tên tôi thành cái gì đi nữa, hoặc chẳng thành cái gì đi nữa, thì tôi cũng
không chấp. Mười lăm năm trước, tôi chỉ thầm yêu trộm nhớ và lang thang.
Paris cuối đông vừa lạnh vừa ẩm. Hà Nội cuối đông cũng vừa lạnh vừa
ẩm. Hồng Kông cuối đông cũng vừa lạnh vừa ẩm. Mỗi Sài Gòn là không có
mùa đông. Người Sài Gòn leo xe đò lên Đà Lạt để được cưỡi ngựa và
khoác áo choàng len. Paris không có ngựa, chỉ có tàu điện ngầm. Mười
lăm năm trước, dưới tàu điện ngầm, tôi và hắn mỗi đứa một kè, hai hướng
ngược nhau, Nation và Charles-de-Gaulle Etoile, hai tàu vùn vụt lại gần,
chưa đầy phút sau lại vùn vụt chia tay. Zimmer là buổi chia tay vĩnh viễn.
Từ Zimmer trở đi, nhà hát thành phố tôi không dám lai vãng, đài phun
nước Palmier tôi không dám chụp ảnh, quảng trường Châtelet tôi tránh từ
xa. Thấy đôi cánh của thần Chiến Thắng là xe nào có tôi ngồi trong cũng
tự động đổi hướng. Zimmer là từ húy của tôi. Zimmer là buổi chia tay vĩnh
viễn. Qua điện thoại, hắn bảo tôi gọi điện cho hắn, số cầm tay đây, nhớ gọi.
Giọng hắn run run. Tôi không hiểu hắn tới Sài Gòn làm gì, lâu hay chóng,
làm việc hay du lịch mà có điện thoại cầm tay. Tôi không hiểu vợ hắn
người Việt hay người Pháp, trẻ hay già, hấp dẫn nhiều hay hấp dẫn ít, có
biết Sài Gòn không mà để chồng lang thang giữa Sài Gòn một mình. Tôi
không hiểu bằng cách nào hắn tìm ra tôi, bằng cách nào hắn biết tôi để Wu
lại khách sạn Hồng Kông, về Sài Gòn ba tháng, có ngày vài trăm chữ, có
ngày vứt đi vài trăm chữ, « T mất tích » ra đời và kết thúc trên giường gỗ
không đệm, một phòng trọ không điều hòa, không quạt trần, không bàn
ghế, chỉ một cửa sổ nhỏ, sơn màu xanh lá cây, từ bao nhiêu năm không rõ,
nhưng là màu xanh lá cây, màu xanh lá cây duy nhất của cả một con phố
dài. Chợ Lớn phố nào cũng dài, phố nào cũng thừa đèn lồng đỏ, thiếu cửa