Giọng hắn run run, không biết có phải vì hơi nóng. Mười lăm năm trước,
qua điện thoại giọng hắn không run, hắn bảo zimmer, quảng trường
Châtelet, rồi cúp máy. Mười lăm năm trước, hắn không biết một câu tiếng
Việt nào. Mười lăm năm trước, tôi mất cả giờ lẩm bẩm zimmer. Hắn cũng
chẳng buồn nói có giấy bút không ghi lại địa chỉ, địa chỉ lằng nhằng lắm
không cẩn thận là lạc như chơi. Hắn bảo zimmer, quảng trường Châtelet,
rồi cúp máy. Mười lăm năm trước, hắn biết là tôi sẽ đến, Paris có bão tuyết
thì tôi cũng sẽ đến, quảng trường Châtelet có lụt tới bụng thì tôi cũng sẽ
đến, Zimmer có bị đặt bom thì tôi cũng sẽ đến. Mười lăm năm trước, tôi chỉ
biết yêu thầm nhớ trộm. Nửa Liên Xô, nửa Hà Nội. Và tiếng Pháp nham
nhở. Tiếng Pháp nham nhở là lỗi của tôi và Anna, hay lỗi của Adlan, hay
lỗi của cộng hòa Nga, hay lỗi của nghĩa quân Tchéchène, hay lỗi của cuối
đông vừa lạnh vừa ẩm, hay vì Anna khóc một tuần liền mà Adlan vẫn một
mực về Grozny, thi tốt nghiệp mỏ – địa chất không quan trọng bằng học
bắn tiểu liên và ném lựu đạn cối. Mười lăm năm trước Anna không yêu
thầm nhớ trộm. Qua điện thoại Anna bảo Adlan chết rồi, lúc chết vẫn cầm
tiểu liên. Tôi khóc. Hai đứa cùng khóc. Paris cuối đông vừa lạnh vừa ẩm.
Moscou cuối đông vẫn im lìm trong tuyết. Anna bảo nó hối hận đã làm
phiền tôi, rằng chúng nó đã làm phiền tôi quá mức, năm năm liền mỗi tuần
vài ba lần tôi nằm không nhúc nhích, từ nửa đêm tới bảnh mắt, để chúng nó
không phải thầm yêu trộm nhớ ngay trên giường bên cạnh, rằng chúng nó
không biết tôi có nhét bông vào tai hay không, chúng nó cũng không biết
tôi có ti hí mắt lươn hay không, chúng nó không thể kiểm tra và cũng không
có ý định kiểm tra, nhưng như thế là quá mức, năm năm liền, ngay giữa thi
cuối năm, thi quốc gia, thi lịch sử đảng, một trăm hai mươi câu hỏi từ cách
mạng tháng 10 tới hội nghị 26, chỉ bỏ đúng đoạn Gorbachev đón Reagan
vào điện Kremlin. Ừ, một ngày cuối tháng 5, ba đứa ngây ngô, ngỡ ra
Vnukovo từ sớm, là có thể thấy Reagan và Nancy, là có thể thấy nửa kia
của thế giới. Moscou cuối mùa tử đinh hương. Adlan chia bó hoa làm đôi,
tôi và Anna mỗi đứa một cành tím ngắt. Nhưng tất cả những chuyện ấy bây
giờ vô nghĩa, vô nghĩa hoàn toàn. Từ ngày tôi đi. Từ ngày Adlan chết. Tôi
khóc. Anna khóc. Điện thoại khản đặc. Qua điện thoại, hắn bảo hắn lấy vợ