quảng trường Đỏ, thực đơn gồm thịt bò, phó mát, khoai tây, đúng một trăm
ngày đã đón nửa triệu thực khách. Ôi, những năm ngây ngô nhất của tôi
cũng là những năm cuối cùng của liên bang Xô-Viết. Ngày gặp hắn, mười
lăm năm trước, tôi nửa Hà Nội, nửa Liên Xô. Và tiếng Pháp nham nhở.
Tiếng Pháp, tôi và Anna cùng học chung một sách, một thày, một lớp buổi
chiều, tất cả những buổi chiều một mùa đông dài nhất trong năm năm, một
mùa đông không có Adlan, tuyết rơi vô kể, sông Moscou biến mất hoàn
toàn, đường tàu điện cũng biến mất hoàn toàn, hai đứa giữ tay nhau xiêu
vẹo. Tôi không hiểu tại sao hắn lại đề nghị hội ngộ ở cái gác xép này.
Không máy lạnh, không quạt trần, chỉ ba bộ bàn ghế, mặt ghế đầy vết dao
cắt, mặt bàn nhớp nháp nước đá và tàn thuốc, đường, vỏ hạt dưa và xác
con thiêu thân. Run rẩy hơi nóng. Không gian có chiều cao hai mét cạn kiệt
vì hơi nóng. Tôi cũng không hiểu bằng cách nào hắn tìm được cái gác xép
này. Không số nhà, không bảng hiệu, không thực đơn, chỉ ông chủ trung
niên ngồi ngủ gật, và hai khách hàng không rõ tuổi cũng đang gật gù.
Chiếc máy cát-xét không rõ tuổi cũng đang gật gù, Khánh Ly hát mãi our
love will be sweet. Will be sad. Like the gentle rain. Like the gentle rain.
Rất có thể do hơi nóng. Thành phố chết ngạt trong hơi nóng, tàn tạ vì hơi
nóng. Mỗi ngày là một ngày 38°. Sáu tháng rồi mưa vẫn dạo chơi ngoài
Thái Bình Dương. Nhưng dù sao thì cửa sổ cũng từng sơn màu xanh lá cây,
màu xanh lá cây duy nhất của cả một con phố dài. Qua điện thoại, hắn nói
xin chào bằng tiếng Việt, hắn nói hắn muốn nghe giọng tôi, hắn biết tôi viết
tiểu thuyết. Giọng hắn run run, không biết có phải vì hơi nóng, nhưng rõ
ràng là fan của Duras, từng từ từng chữ là fan của Duras. Hắn lại nói tiếp,
tiếng Việt của hắn không đủ để đọc tôi. Rồi hắn im lặng. Tôi thở phào, dù
sao thì câu này cũng không có trong « Người tình ». Dù sao thì hắn cũng
không bảo hắn vẫn yêu tôi như trước, hắn không thể ngừng yêu tôi, hắn sẽ
yêu tôi cho tới khi chết. « Người tình » tôi đọc đi đọc lại, nhưng cái câu kết
thúc này chưa bao giờ tôi dám nhìn lần thứ hai. Cái câu kết thúc này,
không cần Duras thì văn chương Việt cũng đẫm nước mắt rồi. Qua điện
thoại, hắn nói tạm biệt bằng tiếng Việt, hắn nói có giấy bút không ghi lại
địa chỉ, hắn nói địa chỉ lằng nhằng lắm, không cẩn thận là lạc như chơi.