cửa sổ cũng từng sơn màu xanh lá cây, màu xanh lá cây duy nhất của cả
một con phố dài, cũng cạn kiệt vì hơi nóng, cả một con phố dài, không một
bóng cây, không một bóng người, chỉ có hai hàng cột điện với rất nhiều dây
điện và dây cáp, với một dải băng đỏ cắt ngang – khẩu hiệu chào mừng ba
mươi năm đất nước thống nhất. Run rẩy hơi nóng. Tôi ngó lòng đường,
lòng đường trải nhựa cũng bốc hơi nghi ngút. Tôi ngó mặt trời, mặt trời đỏ
lửa. Mặt trời đỏ lửa là Sài Gòn của tháng tư. Mặt trời âm u là Đông
Dương của Duras. Ngày gặp hắn, mười lăm năm trước, tôi chưa đọc cả
Người tình lẫn Người tình Hoa Bắc. Tôi chưa tập tọe cầm bút viết văn. Tôi
chỉ thầm yêu trộm nhớ. Và lang thang. Zimmer không ở bùng binh Sài Gòn
mà nằm trên quảng trường Châtelet, không sát nách siêu thị xe máy mà
ngay cạnh nhà hát thành phố, đi thêm một đoạn là tới chợ, không bán sầu
riêng và măng cụt mà bán thú cảnh và cây cảnh. Hôm tôi đi qua, thấy bán
cả trúc núi và lợn Mường. Hôm tôi đi qua, trời vừa lạnh vừa ẩm. Paris cuối
đông vừa lạnh vừa ẩm. Nhưng Hà Nội cuối đông cũng vừa lạnh vừa ẩm.
Hồng Kông cuối đông cũng vừa lạnh vừa ẩm. Mười lăm năm trí nhớ phai
mòn. Chỉ còn lại mỗi từ zimmer. Zimmer trong từ điển ghi là phòng ngủ, là
từ tiếng Đức đầu tiên tôi học được. Ở Berlin, năm năm sau, cô nhân viên
khách sạn hỏi thích zimmer nhìn ra phố hay xuống vườn. Wu chọn cái thứ
hai. Anh không thích ngắm cây, không thích ngắm màu xanh, cũng chẳng
thích ngắm yên tĩnh, nhưng thích ngắm tôi không mặc gì khoanh chân cuốn
sushi. Tảo và wasabi lúc nào cũng để sẵn trong túi du lịch, cạnh màu vẽ,
bút lông và dây cước. Cơm trộn dấm không có trong cửa hàng Thổ nhưng
đối diện khách sạn là quán ăn châu Á. Tới Berlin một ngày là đủ hiểu trong
tiếng Đức bình dân đương đại, châu Á có nghĩa là Việt Nam, Việt Nam có
nghĩa là Hà Nội, Hà Nội có nghĩa là bán cơm và thuốc lá lậu. Ngày gặp
hắn, mười lăm năm trước, tôi chưa nếm cả sushi lẫn maki, và chỉ thèm cơm
trắng. Nước Nga nhờ Cải Tổ mà hàn lại quan hệ Trung-Xô, Moscou nhận
một cửa hàng ăn uống mậu dịch tỉnh Quảng Tây, đem về đặt dưới chân đồi
Lê-nin, thực đơn gồm đậu phụ, tương đen và cơm trắng, đúng một trăm
ngày thì đóng cửa vĩnh viễn. Nước Nga cũng nhờ Cải Tổ mà kết thúc chiến
tranh lạnh, Moscou nhận một lâu đài giả cổ Mc Donald, đem về đặt cạnh