We both are lost
And alone in the world
Walk with me
In the gentle rain
Don’t be afraid, I’ve a hand
For your hand and i
Will be your love for a while
I feel your tears as they fall
On my cheek
They are warm like gentle rain
Come little one you have me in the
World and our love will be sweet
will be sad
Like the gentle rain
Like the gentle rain
Run rẩy hơi nóng. Hôm nay trời vẫn 38° như bất kỳ một ngày tháng tư nào,
nhưng lại là một ngày đáng nhớ, với hai sự kiện: sự kiện thứ nhất mang
tính nghề nghiệp – cách đây nửa giờ đồng hồ tôi vừa đặt dấu chấm, kết
thúc tiểu thuyết mà ngay từ đầu đã được đặt tên là « T mất tích », sự kiện
thứ hai có lẽ thuộc về tình cảm – nửa giờ đồng hồ nữa tôi sẽ gặp lại hắn,
người tôi thầm yêu trộm nhớ mười lăm năm trước, tên của hắn tôi không
thể tiết lộ, không phải vì cả hai chúng tôi đều đã có gia đình riêng mà bởi
một lý do bản thân tôi cũng chưa xác định nổi. Run rẩy hơi nóng. Sài Gòn
không một hạt mưa. Sáu tháng liền không được uống một hạt mưa. Sáu
tháng liền mưa dạo chơi ngoài biển để thành phố nghe mưa qua băng nhạc
thính phòng. Nơi tôi đang ngồi là một căn gác xép, mái tôn và sàn gỗ phế
phẩm. Chủ nhà khi có ý định biến nó thành quán cà phê đã nhiệt tình sơn
lại cửa sổ và treo cả ri đô, nhưng năm tháng trôi qua, sơn đã phai và vải
đã mòn, nhiệt tình tất nhiên là phai mòn trước hết. Rất có thể do hơi nóng.
Thành phố chết ngạt trong hơi nóng, tàn tạ vì hơi nóng. Nhưng dù sao thì