ba chai sâm-banh không biết đã đủ. Tóm lại, người ta lần lượt tạo ra vô vàn
thói quen và cương quyết bảo vệ chúng như con ngươi của mắt mình.
Thử nhìn xung quanh, có ai dám thay đổi điều gì?
Brunel mười năm nay chấp nhận vở kịch tay ba cùng mụ vợ và thằng trai
trẻ. Nếu bố tôi không qua đời thì Anna còn ôm ấp mối tình với ông, và mẹ
kế vẫn chung sống với ông dưới một mái nhà, tổng cộng cũng hai mươi
năm có lẻ.
Tôi thì khỏi phải nói. Hình như từ trước đến nay, tôi chưa có ý định làm
xáo trộn bất cứ điều gì, từ việc cho thêm một phần tư thìa muối vào món cá
xốt kem đến việc lấy bánh sừng bò khỏi lò vi sóng năm giây sớm hơn chỉ
dẫn.
Nhưng T đã bỏ lại tất cả.
Sự ra đi của cô ấy làm tôi nhớ đến bà cụ ngồi trên đường ray đòi tự sát. Cả
hai cùng không chịu nổi cái từ “ổn định”.
Tôi ngờ rằng nếu bà cụ đã cho không cô con gái căn nhà với điều kiện là cô
ta đừng đi tìm bà thì T chuyển vào tài khoản cho tôi 10000 euro chỉ với hy
vọng tôi sẽ để cho cô ấy yên thân. Tôi không cảm thấy bị xúc phạm nặng
nề. Dù sao thì đó cũng là một số tiền khá lớn so với mức lương thư kí của T
và cô ấy có quyền mang đi tất cả mà không cần để lại cho tôi một xu nhỏ.
Có lẽ cô ấy đã phải đi mượn một ai đó (chính cái người có tài khoản tại nhà
băng HB) và tìm cách trả dần sau này.
Tôi cũng ngờ rằng nếu tôi cố tình không hiểu và kiên quyết lôi T về nhà (y
hệt như cô con gái bà cụ trong vòng một năm đã thuê tận ba thám tử tư) thì
cô ấy sẽ đành phải xử sự như bà cụ là chạy trốn, và nếu như chạy trốn mà
cũng thất bại thì chỉ có con đường cuối cùng là tự sát.