cảm sẽ giống như một quyển sổ để người ta ghi vào các từ “hy sinh”,
“nghĩa vụ”, “chăm sóc”, “xây dựng”, “hôn nhân”, “tổ ấm”… không hề biết
rằng chúng sẽ giết dần giết mòn đam mê. Tình yêu không đam mê thì
chẳng khác gì căn nhà đẹp mà lạnh lẽo. Sớm hay muộn, hai bên sẽ tìm nơi
khác để gửi gắm tình cảm của riêng mình. Tất cả như một hình sin không
giới hạn: lúc đạt đến cao trào cũng là lúc bắt đầu đi xuống, lúc xuống tới
tận cùng cũng lại là lúc bắt đầu thăng tiến nhưng để tới một cao trào khác.
Chỉ có tình yêu đơn phương mới làm được một đường thẳng tắp. Người ta
có thể mãi mãi dằn vặt vì một điều rất vớ vẩn hoặc đến cuối đời vẫn ngẩn
ngơ vì một chuyện chưa bao giờ xảy ra. Và luôn luôn với từng ấy đam mê.
Tình yêu đơn phương nhiều người mơ ước nhưng ít ai thực hiện được. Tính
ích kỉ khiến chúng ta không muốn chịu thiệt thòi. Đem lòng yêu ai là tìm
mọi cách để thổ lộ và chinh phục cho đến bao giờ được yêu lại mới thôi. Có
vẻ như chủ nghĩa fifty fifty của Vova vẫn đúng.
Cái tin T mất tích chưa bao giờ khiến tôi phát điên phát cuồng như bất cứ
ông chồng nào trong hoàn cảnh ấy. Lý do đơn giản là tôi không ngạc nhiên
về chuyện cô ấy bỏ đi. Tôi có cảm giác ngay từ khi nghe thấy tiếng cảnh sát
ở điện thoại, tôi đã hiểu người ta gọi đến chỉ để thông báo chuyện đó. Tự
trong thâm tâm tôi chấp nhận và có phần còn ghen tị với hàng động ấy của
T. Đó dường như là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc sống nhàm chán. Và
chỉ người còn đôi chút dũng cảm mới hành động như thế.
Thử nhìn xung quanh, có ai dám thay đổi điều gì?
Người ta nát óc trước khi quyết định chuyển tường phòng ngủ từ màu be
sang vàng nhạt. Người ta không thể thuê nhà ở nơi khác chỉ vì đã quá quen
với cửa hàng bánh mì đầu phố. Người ta gọi điện báo cảnh sát giao thông vì
một cái xe tải đã đỗ đúng vào con đường buổi chiều vẫn đi dạo. Người ta
cãi nhau rầm rĩ để xem Giáng Sinh năm nay mời ông bà nội hay ông bà
ngoại, ăn gà nướng hay vịt quay, đặt ga-tô hương cà phê hay vị ca-cao, mua